80s toys - Atari. I still have
Khuynh quốc Tiểu Vương phi

Khuynh quốc Tiểu Vương phi

Tác giả: Dạ Ngưng Huyên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213270

Bình chọn: 9.00/10/1327 lượt.

uốt không nổi nhả không ra. Nhớ lại mình và nàng ta xảy ra mâu thuẫn thì Hàn Hạo Thần luôn trách cứ mình trước, chưa nói nàng ta một câu, khiến lòng nàng càng thêm buồn bực.

Chờ mãi không thấy hắn đến, nàng khó tránh có chút mất mát, biết đây là quy củ, nhưng Lan phi đến nói như vậy cũng khiến nàng có chút hoảng hốt.

Sau khi ăn tối xong, nàng không có việc gì. Trong cung, không thể ồn ào về đêm.

Vẫn muốn nằm xuống dứt khoát ngủ một giấc, ai biết được nàng ở tẩm điện, một người đã tiến vào bên trong.

“Mộng Nhi!”

Nàng nhảy lên từ trên giường.

Mượn ánh nến, nàng thấy Hô Diên Phong không biết đứng ở đây từ bao giờ, nàng nhìn xung quanh, không có một cung nữ nào, trong phòng chỉ có hai người.

Hắn đi đến trước mặt nàng, tỉ mỉ quan sát, hắn tin chắc là Mộng Nhi, nhưng tại sao ánh mắt nhìn hắn lại không giống, hắn nhớ trước kia nàng dịu dàng như nước.

”Mộng Nhi, tại sao hôm đó nói không biết ta? Đến tột cùng là có nỗi khổ tâm gì?” Hắn đưa tay muốn kéo nàng lại, ai ngờ nàng lui về sau mấy bước.

Hắn không dám tin lại bước thêm một bước: ”Có phải hắn đã làm cái gì với nàng? Nàng cảm thấy khó chịu chỗ nào?” Hắn lo lắng Hàn Hạo Thần hạ độc với nàng, nếu như vậy thì hắn không thể chữa khỏi được.

Mỗi lần hắn bước lên thì nàng đều lui về sau, sau đó lắc đầu, thật ra thì bọn họ đều nhận lầm người, nàng biết người hắn tìm không phải nàng, hắn cũng không phải người nàng quen biết.

”Mộng Nhi….”

Tròng mắt nàng chợt lóe, đưa tay bảo hắn không cần đi qua, nàng cầm bút lông tính toán viết cái gì đó, lại phát hiện mình không biết dùng bút lông, viết ra một hàng chữ, chỉ sợ mỗi mình hiểu.

Ôm may mắn giơ giấy lên cho hắn xem, hắn chau mày lại.

”Mộng Nhi viết cái gì?” Hắn cầm tờ giấy, xem qua xem lại, cuối cùng dùng ánh mắt hoài nghi nhìn nàng, ”Mộng Nhi tinh thông cầm kỳ thư họa, vì sao hôm nay nét chữ lại như này…”

Nàng biết, hắn muốn nói ”khó coi”.

Bất đắc dĩ nàng lại viết ba chữ rồi giơ lên.

”Nhận lầm người?”

Nàng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng hắn cũng hiểu. Ai ngờ tay còn chưa bỏ xuống, hắn đã bắt được tay nàng, ”Không thể nào, không thể nhận lầm được, rõ ràng giống nhau, rõ ràng là nàng, sao có thể nhầm được?”

Lạc Tử Mộng thật sự hết cách rồi, không thể làm gì khác hắn là đá một cái vào đùi hắn, vuốt vuốt cánh tay bị hắn nắm.

Tròng mắt hắn lóe lên, hiện lên sự khổ sở.

Thật ra nàng thật lòng không muốn thương tổn hắn, thật sự hắn quá mức chấp nhất, quá tin sự phán đoán của mình, rõ ràng nhận lầm người, sao hắn không nghe nàng giải thích.

Hắn cười lạnh, tiếng cười có chút khổ, cũng có chút thất vọng, nhưng ở tẩm điện trống rỗng, tiếng cười của hắn khiến nàng khiếp sợ, ngày mai nàng phải thành thân, nếu người ta biết nửa đêm canh ba, có người trong tẩm điện của nàng, sau này sao nàng dám nhìn người?

Nàng vội vàng che miệng hắn, lại phòng bị nhìn cửa sổ và cổng, xác định không có ai mới trợn mắt nhìn hắn, chuẩn bị buông tay thì bị hắn nắm.

”Nàng sợ hắn hiểu lầm?” Mặt hắn đầy đau đớn nhìn nàng, nàng muốn thoát, nhưng hắn lại nắm chặt hông nàng. Đang muốn hôn nàng thì nàng quay đầu sang một bên, môi hắn dừng ở không trung.

Thân thể hắn cứng đờ, nàng vội vàng tránh khỏi hắn.

Hô Duyên Phong hít sâu một hơi, lấy một viên thuốc ra từ trong vạt áo giống như làm một quyết định lớn, đưa cho nàng nhưng nàng không đón lấy.

”Thế nào, sợ ta hại sao?” Hắn nhíu mày nói: ”Ta hiểu rõ, bây giờ nàng chỉ nhận biết hắn ta, nhưng dù như vậy thì ta cũng không muốn nàng có chuyện, viên thuốc này trước khi Tam đệ đi đã đưa cho ta, có thể trị giọng của nàng, sau khi ăn xong ngủ một giấc, ngày mai có thể nói chuyện.”

Lạc Tử Mộng có chút không tin tưởng, nếu Tam đệ đã sớm cho hắn, tại sao bây giờ mới lấy ra? Hơn nữa thay y nói hơn tháng nữa là nàng có thể nói, cần gì uống thuốc hắn đưa, ai biết có phải độc hay không.

Hơn nữa hắn vừa nói vừa cười khiến người ta phát rét.

Hắn tựa như hiểu tâm trạng của nàng, liền thở ra một hơi, ”Ta định đợi ngày nàng thành thân thì đưa thuốc cho nàng, nhưng không nghĩ nàng chối bỏ lời thề ước. Cũng được! Vậy ta cũng không muốn làm người khác khó chịu, uống thuốc đi, hạnh phúc của nàng không muốn đạt được ở chỗ ta, ta hy vọng hắn có thể cho nàng hạnh phúc.”

Thấy nàng lùi bước nữa, hắn lại nói: ”Thái y nói hơn tháng có thể mở miệng, nhưng tình huống không ổn thì có khả năng cả đời đều bị câm.”

Nàng cúi đầu, nếu cả đời không nói chuyện thì nàng chết quách cho xong.

Nàng ngẩng đầu nhìn ánh mắt hắn hồi lâu, không nhận thấy vẻ mặt nói láo của hắn, tính toán tin hắn một lần.

Cầm thuốc trong tay, liền uống nước nuốt vào, cảm giác giọng nói hơi cay. Nàng nhìn hắn lại thấy hắn mím môi không nói.

Một cỗ khí nóng tràn lên, rồi lại tiêu tán, thay bằng một cỗ khí lạnh. Lạnh nóng luân phiên, nàng có chút buồn ngủ, cạn kiệt sức lực ngã ở trên ghế.

”Mệt thì nghỉ, mai sẽ khỏe.” Âm thanh của hắn như trong gang tấc nhưng nàng không có hơi đáp lại.

Hắn đang chuẩn bị ôm nàng về giường nhưng cảm thấy có cái gì đó liền bước nhanh ra ngoài.

Cách tẩm điện không xa, Hàn Hạo Thần và Thiệu Tần nhìn thấy một bóng người đ