
i nào hắn cũng lạnh lùng vô tình, mà nàng có thể ra vào Thần vương phủ là do hắn đặc biệt ưu đãi nàng, nhưng không ngờ hôm nay nàng lại được chứng kiến tình cảm của Hàn Hạo Thần dành cho Lạc Tử Mộng.
Thì ra là hắn vốn dĩ không phải là người vô tình, mà chẳng qua hắn đối với người khác vô tình mà thôi.
Hoa Thiên Nhụy đẩy Thiệu Tần ra, bước về phía thư phòng, Tiểu Đông và Liên Vân muốn ngăn, Tần quản gia lại đưa tay ngăn cản. Hai người cảm thấy khó hiểu nhìn về phía Tần quản gia, Tần quản gia chỉ khẽ lắc đầu một cái nói: “Để cho nàng xem cho rõ ràng cũng tốt, đau dài không bằng đau ngắn.”
Liên Vân và Tiểu Đông lúc này mới chợt hiểu ra.
Bên trong thư phòng, Hàn Hạo Thần Bế Lạc Tử Mộng đến bên giường, lấy chăn bao lấy không để nàng còn chút khe hở nào. Nàng mở to mắt nhìn chiếc chăn đang bao lấy mình sau đó quay sang nhìn Hàn Hạo Thần, nàng cảm thấy có chút khoa trương, mặc dù trời lạnh, nhưng cũng không đến mức hắn cần lấy chăn bao nàng giống như bánh chưng?
“Nàng muốn dùng bữa trước hay vẫn muốn ngủ thêm một lát vậy?” Hàn Hạo Thần ôm nàng, nhỏ giọng nhu hòa hỏi.
Cũng không đợi nàng trả lời, bụng của nàng đã nói cho hắn biết đáp án, dù ngăn cách bởi lớp chăn nhưng tiếng kêu vẫn lọt vào trong tai hắn.
Hàn Hạo Thần không nhịn được khẽ cười, Lạc Tử Mộng lúng túng đỏ mặt rút tay ra khỏi chăn, đánh một quyền vào ngực hắn
“Tốt lắm tốt lắm, ta không cười, ta gọi Liên Vân đến thay đồ cho nàng.” Hàn Hạo Thần đang định gọi Liên Vân vào, Lạc Tử Mộng lại nảy ra một ý. Hắn chuẩn bị mở miệng nói liền bị nàng lấy tay bịt lại. Vẻ mặt Hàn Hạo Thần khó hiểu nhìn nàng, nàng cúi đầu cười một tiếng, ngay sau đó cầm y phục nhét vào trong tay hắn.
Hàn Hạo Thần cầm y phục của nàng cười lắc đầu nói: “Từ bao giờ một Vương Gia như ta lại trở thành người hầu của nàng vậy?”
Lạc Tử Mộng bị lời nói của hắn chọc cười, mặc dù miệng không thể nói, nhưng nụ cười xán lạn của nàng khiến hắn xúc động, có thể vì nàng thay quần áo, thật là vinh hạnh của hắn rồi.
Mặc xong y phục, Lạc Tử Mộng thừa dịp hắn không để ý liền nhón chân lên hôn lên môi của hắn, coi như đây là phần thưởng dành cho hắn. Ai ngờ khi nàng muốn rút lui thì hắn lại đem nàng ôm vào trong ngực, nụ hôn phớt qua nay đã trở thành một nụ hôn sâu.
Cho đến khi nàng sắp hít thở không thông, hắn mới buông nàng ra, mà nàng cũng tự trách mình, suốt đêm hôm qua hắn ra sức khiến người nàng cho đến bây giờ vẫn còn đau e ẩm, sao lại vừa mới nhìn thấy dung nhan tuấn dật của hắn lại không nhịn được?
Nhìn dáng vẻ ảo não của nàng, Hàn Hạo Thần mới biết nàng đang suy nghĩ gì, vì vậy cúi người tiến tới bên tai nàng nhẹ giọng nói nhỏ: “Chẳng lẽ Mộng nhi không biết, nhất định không nên quyến rũ nam nhân vào buổi sáng sao?”
Tai Lạc Tử Mộng đỏ lên.
Nàng đỏ mặt ngẩng đầu giận dữ nhìn hắn một cái, nếu có thể mở miệng, nàng thật muốn mắng hắn: “Mới sáng sớm đã giở trò lưu manh, chỉ suy nghĩ bằng nửa người dưới. Xem ra mọi người nên sớm sửa lại danh hiệu của hắn, cái gì mà Băng sơn Vương Gia, Chiến thần vương gia….phải là Vương Gia lưu manh mới đúng.”
CHƯƠNG 97
Trong lúc mọi người đang chờ mong, nàng lắc đầu một cái với Hoàng hậu.
Hình như đáp án này không chỉ khiến Hô Diên Phong kinh hãi mà khiến Hàn Hạo Thần cũng kinh hãi, bởi vì hắn hiểu rõ, nàng nhất định biết hắn ta, nếu không nàng sẽ không gọi tên tuổi của hắn ta ra, đây là chuyện khiến hắn canh cánh trong lòng, cũng là chuyện khiến hắn bất an hất.
“Không biết? Mộng nhi! Làm sao nàng có thể nói không biết ta?” Hắn ta kéo tay nàng bắt đầu chất vấn, ”Đến tột cùng hắn ta có chỗ nào tốt mà nàng lại làm bộ không biết ta? Cái hắn có thể cho nàng thì ta cũng có thể cho nàng, tại sao nàng lại tuyệt quyết như vậy?”
Nàng đau, dùng hết sức tránh đi sự kiềm chế của hắn ta, Hàn Hạo Thần vội vàng tiến lên kéo tay hắn ta ra, bảo hộ nàng trước mặt mọi người.
”Đại hoàng tử, Mộng Nhi đã nói không biết ngươi, chẳng lẽ ngươi buộc nàng nói biết ngươi rồi theo ngươi về sao?” Hắn ôm chặt lấy nàng chất vấn, giờ khắc này hắn muốn nghe nàng mở miệng, nói lòng nàng chỉ có hắn mà thôi, người nàng thích nhất là hắn, không có người khác.
Hô Diên Phong muốn kéo lại nàng, nhưng nàng lại rúc vào ngực Hàn Hạo Thần, một bộ dáng muốn giữ khoảng cách, Hô Diên Phong chưa bao giờ thấy qua nàng như thế này, nếu tướng mạo của nàng không phải như cũ, nàng cũng không có tỷ muội, hắn nhất định cảm thấy mình nhận lầm người, nhưng bây giờ…..
Hắn vô lực ngã ngồi ở trên ghế.
Ngày thứ hai nàng tỉnh lại ở trong viện, dụi dụi con mắt, các cung nữ đã đứng ở một bên chờ phục vụ, sau khi đánh răng rửa mặt xong, nàng thích phơi nắng ăn bữa sáng, đây là thói quen của nàng.
Thật ra đêm qua cũng không ngủ ngon, mặc dù giường không khác mấy giường ở trong phủ Vương gia, nhưng chỉ là không có thói quen, nàng chỉ là quen giường rồi.
Chỉ là quen giường. . . . . .
Nàng cảm thấy buồn cười với cái ý niệm này. Không phải ở Vương phủ ngủ rất yên bình sao? Nhưng nàng đến Vương phủ chỉ có mấy tháng mà thôi, sao nói giống như nhà mình?
Các cũng nữ quy củ thỉnh an nàng như thỉnh an Hoàng hậu,