XtGem Forum catalog
Khuynh quốc Tiểu Vương phi

Khuynh quốc Tiểu Vương phi

Tác giả: Dạ Ngưng Huyên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216904

Bình chọn: 8.00/10/1690 lượt.

theo nội quy trong phủ hay không, nhưng mà nàng nghĩ nếu đã ở trong Thần vương phủ thì tuân theo nội quy trong phủ cũng không sai, nhưng nàng thật sự không ngờ Lạc Tử Mộng lại không biết cái gì gọi là Ăn nhờ ở đậu như thế.

Chỉ là, lúc Lạc Tử Mộng nghe thấy Liên Vân nói tới “Nội quy trong phủ, thì trong đầu lập tức cơ trí nảy ra một ý định.

Bây giờ nàng đang ở tại Thần Vương phủ, hơn nữa nàng còn đang tính toán không bằng ở lại thu vét thêm một khoản nữa, tiếp tục ở lại Thần vương phủ ăn chùa uống chùa, cho nên người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nếu như nàng không đi, chẳng phải là sẽ rất dễ bị đuổi khỏi đây sao?

Nghĩ tới đây, Lạc Tử Mộng lập tức đảo con ngươi một cái rồi hỏi “Hắn ta bây giờ đang ở đâu?”

Liên Vân nhìn qua cửa sổ, sắc mặt cứng lại: “Nguy rồi…”

“Sao vậy? Trời mưa à?” Lạc Tử Mộng mặc một chiếc áo đơn, mái tóc đen mượt buông xõa xuống, nàng cũng đi theo tới phía sau cửa sổ, bên ngoài rất sáng sủa.

“Đâu có mưa, cái gì nguy rồi?”

“Bây giờ Vương gia đang đi về phía cửa phủ, đợt lát nữa nô tỳ nhất định sẽ bị Tần quản gia đánh chết…”

“Không phải chứ? Nghiêm trọng như thế sao? Vậy còn không mau đi đi?” Nói xong, Lạc Tử Mộng lập tức chạy ra ngoài cửa

“Hả? Lạc cô nương! Lạc cô nương chờ một chút, người còn chưa thay quần áo, trang điểm mà.” Liên Vân vừa gọi vừa đuổi theo nàng chạy ra ngoài.

“Hàn Hạo Thần! Hàn Hạo Thần huynh chờ một chút, ta còn chưa kịp tới cung tiễn huynh….”

Lạc Tử Mộng vừa chạy vừa gọi, theo bước chân gấp gáp, mái tóc đen mượt như thác nước ở sau ót của nàng cũng phiêu dật theo gió, chiếc áo đơn trên người nàng là một bộ màu trắng bạc, ở dưới ánh nắng chiếu rọi, nhìn nàng giống hệt như tiên tử nhẹ nhàng bước đến.

Nhìn thấy một màn như vậy, Hàn Hạo Thần thậm chí có một loại cảm giác kinh ngạc, một góc mềm mại trong tim khi chứng kiến khoảnh khắc nàng chạy tới dường như tiết tấu cũng bị rối loạn.

Nhưng một khắc sau, hành động tiếp theo của Lạc Tử Mộng lập tức đánh thức Hàn Hạo Thần bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

Bởi vì nàng chạy quá nhanh, nên dưới chân bị mất thăng bằng, chân trái đạp phải chân phải, cứ như vậy thẳng tới phía trước.

“A….”

Nàng nhắm mắt lại, oán thầm một trận: “Rốt cuộc thì đây là gặp phải vận xui gì vậy, tại sao từ sáng sớm tới giờ cứ liên tục đụng phải chuyện xui xẻo như vậy.

Nhưng mà, tại sao té xuống lại không có cảm giác đau?

Nàng từ từ mở mắt ra, lại phát hiện mình đang nằm ở trong một lồng ngực rộng rãi vững chắc. Mà bộ ngực sữa của mình cách một lớp vải dệt mỏng manh đang đè lên cơ ngực của đối phương, cả người đều bị đối phương ôm gọn trong ngực.

Lúc nàng ngẩng đầu nhìn thấy rõ người đang ôm trọn cả thân thể mình lộ ra khuôn mặt lạnh băng ngàn năm có thể làm người ta lạnh cóng mà chết thì lập tức bị dọa sợ tới mức vội vàng tránh thoát khỏi lồng ngực của chàng.

“Ha ha, hì hì!” Nàng ngây ngốc nhìn về phía chàng cười một tiếng: “Chào buổi sáng!”

Hàn Hạo Thần nhìn nàng từ trên xuống dưới, tới khi ánh mắt chạm tới nơi mềm mại của nàng vừa mới dán chặt vào trước ngực chàng thì hô hấp của chàng không nhịn được hơi chậm lại, nhưng lại cố gắng không để cho người khác nhìn thấy có điểm gì khác thường.

“Nàng chạy tới đây làm cái gì?” Chàng trầm giọng hỏi.

Không biết có phải là do buổi sáng thính lực còn chưa kịp khôi phục bình thường hay không, thế nhưng Lạc Tử Mộng lại cảm thấy âm thanh của chàng có thể mê hoặc chết người, chỉ là, sắc mặt âm trầm của chàng cũng có thể hù chết người rồi.

Lạc Tử Mộng gãi gãi hai lỗ tai nói: “Đây không phải là do nội quy trong vương phủ các huynh, nói phải tới cung tiễn huynh lên triều hay sao?”

“Nàng mặc như vậy tới cung tiễn ta sao?” Chàng lại quan sát nàng lần nữa , cho dù là áo đơn rộng thùng thình, thì vẫn có thẻ nhìn thấy được thân thể lung linh, lả lướt của nàng.

Đột nhiên, chàng giống như ý thức được chuyện gì đó, bỗng dưng ra lệnh: “Tất cả nhắm mắt lại.”

Lạc Tử Mộng kinh sợ, lập tức rụt cổ lại nhắm chặt hai mắt.

CHƯƠNG 11

Lạc Tử Mộng kinh sợ, lập tức rụt cổ lại nhắm chặt hai mắt.

Nhưng một khắc sau, trên ng nàng đã có them một vật được choàng lên. Lạc Tử Mộng chậm rãi mở mắt ra nhìn, trên người thế nhưng đã có thêm một chiếc áo choàng, nhìn lại trên người Hàn Hạo Thần, hóa ra là chàng đã lấy áo của mình choàng lên cho nàng.

Trên mặt nàng tràn đầy nghi ngờ nhìn lại, trong nháy mắt vẫn không hiểu được dụng ý của chàng.

“Nàng cung tiễn bổn vương như vậy sao?”

Lạc Tử Mộng tò mò quan sát mình, nàng thế nào? Không phải lả rất tốt sao? Ngoại trừ chiếc “Áo đơn” nhìn như quần áo ngủ có hơi mỏng một chút, có thể mơ hồ nhìn thấy chiếc yếm đỏ bên trong ra, thì cũng đâu có gì khác đâu.

“Ta thế nào?” Đôi mắt hạnh vô tội của nàng khẽ chớp, nghi ngờ nói.

Hàn Hạo Thần hít một hơi thật sâu có chút bất đắc dĩ, đưa tay giúp nàng buộc áo choàng lại rồi nói tiếp: “Cho dù nàng không để ý tới danh dự của mình, thì cũng không nên làm mất mặt Thần vương phủ như vậy.”

Lạc Tử Mộng nghe xong có chút tức giận: “Này, huynh nói chuyện cho rõ ràng một chút, ta có chỗ nào làm mất mặt Thần vương phủ chứ? Bộ dáng của ta