XtGem Forum catalog
Khuynh quốc Tiểu Vương phi

Khuynh quốc Tiểu Vương phi

Tác giả: Dạ Ngưng Huyên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211343

Bình chọn: 10.00/10/1134 lượt.

rất mất mặt sao?”

Hắn ta cư nhiên ghét bỏ nàng! Nàng có chỗ nào khiến cho hắn ta cảm thấy mất mặt chứ?

“Lạc cô nương nếu đã ở tại Thần vương phủ, thì chính là ng của thần vương hủ, cô nương mặc áo rách quần manh, tóc tai bù xù đi loạn khắp nơi như thế, còn ra thể thống gì nữa.”

Khóe môi Lạc Tử Mộng khẽ giật, đầu đầy vạch đen.

Bộ dáng hiện tại của nàng đã bị xem là áo rách quần manh, nếu như hắn ta nhìn thấy bộ đồ bơi ở thế kỷ 21 của nàng thì chẳng phải sẽ cảm thấy giống như là đã cởi hết rồi sao? Hơn nữa thứ khiến nàng cảm thấy rất vừa ý chính là mái tóc đen mượt thỏa xõa xuống ở bên hông, hôm nay lại bị hắn ta nói giống như là “Tóc tai bù xù” của Qủy dạ xoa vậy.

Người này rốt cuộc có mắt thẩm mỹ không vậy?

Trong lòng có chút không phục, nàng cúi đầu khạc ra một câu: “Ta cảm thấy như vậy cực kỳ tốt.”

Cho dù nàng có nói nhỏ hơn nữa, thì tai Hàn Hạo Thần vẫn nghe thấy được, cả nước hv này, chỉ cần chàng nói một câu thì sẽ không có người nào dám nói chữ “khong”. Cho dù là Hoàng Thượng có ý kiến, hắn ta cũng phải kiêng kỵ ba phần, uyển chuyển nói lại, nhưng nàng rất khá, căn bản là không hề để chàng ở trong mắt.

“Lạc cô nương… ” Liên Vân nhẹ nhàng kéo áo choàng của nàng, ý bảo nàng không thể nói như vậy với Hàn Hạo Thần, nhưng mà lúc Hàn Hạo Thần nhìn lấy Liên Vân đang đứng sau lưng nàng thì lập tức trách cứ: “Liên Vân, nếu như ngươi còn để cho Lạc cô nương ăn mặc như vậy chạy khắp nơi, thì về sau ngươi cũng không cần sống ở trong vương phủ nữa.”

Liên Vân bị dọa sợ đế mức lập tức té quỵ xuống đất: “Dạ, nô tỳ đã biết sai, về sau nô tỳ nhất định ghi nhớ.”

Nhìn bộ dạng đáng thương này của Liên Vân, thần kinh Lạc Tử Mộng bắt đầu căng thẳng, nhưng cũng không biết sao lại thế này. Hắn ta không mắng nàng, nhưng lại làm cho nàng cảm thấy hoảng hốt, đặc biệt là đôi mắt kia, tựa như có thể đâm thủng lòng người ta vậy.

Nàng căng thẳng, lấy hết dũng khí nói: “Này, huynh có thể đừng hung dữ như vậy kh, sẽ dọa người khác sợ chết khiếp đấy.”

Đám người Thiệu Tần vừa nghe xong, hoàn toàn bội phục Lạc Tử Mộng sát đất.

Lạc Tử Mộng hoàn toàn quên mất thân phận của mình, cũng quên mất thân mình đang ở nơi nào, thế nhưng lại không biết điều dám dạy dỗ Hàn Hạo Thần.

Sắc mặt Hàn Hạo Thần đen lại, hơi tức giận, nhưng lại cố gắng bình tĩnh nhắc nhở: “Lạc cô nương, nàng đang ở tại Thần vương phủ thì nên tuân thù theo quy củ của Thần vương phủ, phải biết rõ cái gì là lễ nghi tôn ti, giống như nàng bây giờ không có quy tắc không có khuôn phép, làm mất mặt bổn vương, mặt khác, tục danh của bổn vương cũng không phải là để cho nàng có thể tùy tiện gọi.”

Ở trong mắt mọi người, giọng nói và thái độ của Hàn Hạo Thần như vậy đã là nhẫn nại lớn nhất đối với Lạc Tử Mộng rồi. nếu đổi lại là người khác dám gọi thẳng tục danh của chàng như vậy, chỉ sợ là không phải vào lao ngục thì cũng sẽ bị đánh đến trọng thương nằm liệt trong nhà.

“Quản gia.” Chàng đột nhiên gọi Tần quản gia tới.

“Vương Gia.”

“Chăm sóc Lạc cô nương cẩn thận, không có sự cho phép của bổn vương không được ra khỏi Thần vương phủ nửa bước, dạy nàng một chút quy củ, đợi nàng hết bênh rồi sẽ đi diện thánh.”

CHƯƠNG 12

Lạc Tử Mộng nóng nảy: “Này, không phải là huynh muốn giam giữ ta đấy chứ?” Nhưng mới vừa rồi nàng nghe thấy hắn ta nói muốn để cho nàng đi diện thánh*, cũng chính là được gặp Hoàng Thượng rồi, trời ạ, nàng lại có thể thấy được Hoàng Thượng.

*Diện thánh: đi gặp Vua.

Lúc Hàn Hạo Thần muốn xoay người rời đi thì nàng lập tức kéo cánh tay của chàng lại vội vã kêu lên: “Ai nói là ta bị bệnh, ta cũng đi diện thánh.”

Nhìn thấy bộ dạng vội vã muốn đi gặp Hàn Hạo Hữu của nàng, không biết tại sao trong lòng chàng cảm thấy rất khó chịu.

“Lạc cô nương, xin tự trọng.” Chàng cúi đầu liếc mắt nhìn bàn tay đang nắm chặt cánh tay chàng.

“Vậy huynh mau dẫn ta đi cùng đi, ta muốn đi xem hoàng cung một chút, ta lớn như vậy nhưng vẫn chưa bao giờ được nhìn thấy hoàng cung thật sự.” Trước kia cũng từng được nhìn qua cố cung* chỉ còn sót lại một chút nền kiến trúc, những thứ này chắc không tính chứ?

*Cố cung: chỉ Cố Cung thời Thanh ở Bắc Kinh – Trung Quốc.

Trên người Lạc Tử Mộng đã khoác thêm y phục, cho nên Hàn Hạo Thần rút lệnh, tất cả mọi người có thể mở mắt, Tiểu Đông nhìn nhìn canh giờ sau đó đi tới nói: “Vương gia, nếu không vào triều chỉ sợ sẽ không kịp.”

“Ừ.” Chàng cúi đầu đáp lại một tiếng.

“Này, còn ta thì sao?” Thấy vẻ mặt cảnh cáo của Hàn Hạo Thần, nàng lập tức thức thời thay đổi lời nói: “Thần Vương điện hạ làm người ta kính ngưỡng, dù sao nhiều thêm một người cũng không nhiều.”

“Chờ nàng hết rồi lại đi.”

“Ta không bị bênh, ngươi mới bị bệnh!” Lạc Tử Mộng nổi giận, nhưng vừa nhìn thấy thị vệ chung quanh rút đao kiếm ra, thì nàng lập tức cúi mặt xuống: “Được rồi, Thân Vương điện hạ không có bệnh, là ta có bệnh.”

“Quản gia, trông chừng nàng cẩn thận.”

“Vâng.”

Có lầm hay không? Dù gì nàng cũng được xem là khách mà, thế nhưng lại dám đem khách trở thành tù phạm.

Lúc này, ngoài cửa vang lên một giọng nam tử lười biếng: “Thần Vương Gia, hôm nay ngài sa