The Soda Pop
Khu Vườn Giữa Hai Khung Cửa Sổ – Ngày Tháng Kỷ Niệm Của Chúng Ta

Khu Vườn Giữa Hai Khung Cửa Sổ – Ngày Tháng Kỷ Niệm Của Chúng Ta

Tác giả: twosongbirds

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324425

Bình chọn: 7.5.00/10/442 lượt.

mẹ rằng, Nhi đi làm để lấy kinh nghiệm, để học hỏi thêm. Có chút tiền tiêu vặt cũng tốt, dù gì cũng đủ lớn để có thể tự lập.

“Chừng nào có bạn trai, nhớ về giới thiệu với bố mẹ. Lần này bố mẹ sẽ không phản đối nữa đâu.”

Lúc ấy, Nhi gượng cười sau câu nói đó của mẹ. Nhi chẳng biết bao giờ mới có thể mở lòng mình với một người khác. Chắc thời gian sẽ trả lời tất cả.

Hôm nay Nhi xin nghỉ làm buổi chiều để tiễn bố mẹ ra sân bay đi du lịch. Bố nói cũng đã lâu không đưa mẹ ra nước ngoài thư giãn cho khuây khoả đầu óc nên bố đã đăng ký một tour du lịch Châu Âu trong 2 tuần để đi cùng mẹ. Nhi thấy hạnh phúc dùm bố mẹ, vì trải qua bao nhiêu sóng gió, bố vẫn ở đấy, làm điểm tựa cho mẹ. Cứ suy nghĩ ở trên đời này có câu chuyện tình cổ tích nào không, mà không nghĩ được rằng bố mẹ chính là câu trả lời cho câu hỏi đó của Nhi.

Trở về căn hộ trên tầng thứ 8, Nhi nấu một ly mì và đứng nhìn thành phố qua cái ban công. Trời bây giờ đã tối nên thành phố cũng đã lên đèn. Bây giờ cô đơn ở nhà một mình làm Nhi bỗng nhớ Sài Gòn đến lạ. Hà Nội và Sài Gòn thật sự khác nhau lắm. Nhất là ở điểm Sài Gòn có một người nào đó, còn Hà Nội thì không. Nhi nhớ những khoảng thời gian cả hai hay đứng ở ban công trò chuyện. Muốn ngắm thành phố thì lên căn gác mái. Còn khu vườn, nơi đó cũng gắn liền nhiều kỷ niệm. Ở đây bây giờ chẳng có căn gác mái, cũng chẳng có khu vườn nào.

Nhi hút từng sợi mì, hoàn cảnh này làm Nhi nghĩ đến ngày hôm ấy. Lúc đó giữa thành phố bộn bề, Nhi cũng đã từng trải qua cảm giác cô đơn như thế này. Nhưng khác ở chỗ, cuối ngày Tú lại đến với Nhi, lại ở bên Nhi. Bây giờ thì có ăn hết ly mì, có uống hết bia trong tủ lạnh, thì cuối ngày cũng chẳng có Tú.

Mỗi lần nghĩ đến Tú, Nhi lại cảm thấy tự trách bản thân. Gió thổi càng lúc càng mạnh làm ly mì của Nhi cũng mau nguội. Nhìn lên bầu trời tìm những đốm sáng, tìm những chiếc máy bay bay ngang qua, Nhi ước giá như mình cũng có đủ dũng khí quay về.

Điện thoại của Nhi bỗng kêu lên, báo hiệu hộp thư có thư mới vừa được gửi vào. Nhi chạy lại, bỏ ly mì xuống bàn và cầm điện thoại lên xem. Tên người gửi là Phương. Nhi có hơi bất ngờ vì cũng đã lâu Nhi đã không trò chuyện với Phương, không biết Phương gửi gì cho mình.

Mở hộp thư ra, trong đó Nhi thấy có khoảng 8 cái email được gửi từ Phương. Mỗi cái đều có khoảng 5 tấm hình gửi kèm. Mở ra xem thì Nhi nhận ra được ngay là nét chữ của ai.

Từng nét, từng chữ đều là của Tú.

Tay run run, Nhi kéo từng tấm hình lên xem. Những dòng nhật ký của Tú toàn nhắc về Nhi, viết cho Nhi. Vừa đọc mà rát buốt trong lòng, vừa thấy tim nhói đau. Vừa có tí hạnh phúc đan xen chút xót xa. Xót xa thay cho Tú khi Nhi đã tuyệt tình đến như vậy, mà những dòng Tú dành cho Nhi vẫn dịu dàng và đầy vị tha. Chẳng phải Tú đã quá tốt với Nhi rồi sao?

Nhi kéo những dòng nhật ký đọc từ từ, chú ý từng chữ một. Hơn 7 tháng qua Nhi đã không thể ở cạnh Tú để được nhìn thấy cuộc sống của Tú mỗi ngày. Hỏi thăm cô Hiền thì cũng chỉ dám hỏi vài câu qua loa. Bây giờ cuộc sống của Tú trong những ngày qua lại hiện diện trước mắt Nhi, và điều đó làm Nhi rưng rưng nước mắt. Những ngày của tháng 3 Tú đã đau khổ như thế nào, rồi tháng 3 qua tháng 4, đến 5 rồi 6. Câu kết của mỗi dòng nhật ký đều nhắc đến Nhi. Chữ “em” thân thương Tú ghi ở mỗi ngày làm Nhi đọc không khỏi thấy xót xa. Nhi nhớ hồi ấy khi mới biết nhau, Tú chỉ gọi tên Nhi. Khi yêu nhau rồi Tú mới chuyển sang “em”. Một tiếng gọi em lúc nào cũng chứa đầy yêu thương. Chỉ là chữ “em” đơn giản thôi, nếu từ những người khác thì là bình thường, nhưng từ Tú thì nó rất đặc biệt.

Đọc từng dòng Tú viết, biết được trong những ngày đó chuyện gì đã xảy ra, Tú đã làm những gì, cảm nhận của Tú ra sao khiến Nhi tự hình dung rồi lâu lâu lại bất giác mỉm cười. Cứ mãi chú tâm đọc những trang nhật ký mà không để ý đến tin nhắn Phương gửi cho Nhi ở cuối cùng. Đến khi Nhi đọc hết và kéo xuống tận dưới mới thấy.

“Tui chỉ có thể làm tới đây. Mọi việc bây giờ là ở bạn đó. Tú nó lên máy bay rồi. 8 giờ 45 nó sẽ đáp xuống tới sân bay. Ra mang nó về an toàn nha. Chúc 2 đứa may mắn.”

Quá bất ngờ, Nhi nhìn ngay vào đồng hồ ở trên điện thoại. Đã gần 8 giờ. Bây giờ nếu chạy liền ra sân bay thì sẽ mất khoảng gần 1 tiếng. Hoảng hốt, Nhi vội vã vào trong lấy áo khoác, túi xách và chạy ngay ra cửa, chạy đến với Tú. Hy vọng không bị tắc đường vào giờ này.

Hy vọng mọi thứ vẫn còn kịp.

-Hết chap.32-

CHAPTER 33: CHỈ RIÊNG HAI CHÚNG TA

Warning: Để đọc chap này các bạn cần có một tư tưởng thoải mái. Những việc gì cần đến sẽ đến.



Khi Nhi đến được sân bay cũng đã quá 9 giờ. Trả xong tiền cước taxi, Nhi nhanh chóng chạy vào trong. Nhìn lên bảng điện tử, chuyến bay của Tú đã đáp đúng giờ. Thấy mình đã trễ, Nhi hy vọng Tú vẫn còn chưa rời đi và vẫn còn quanh quẩn ở sân bay. Nhi chạy khắp nơi, đưa mắt tìm bóng dáng quen thuộc ấy trong dòng người đông đúc. Người thì nói lời chào đón, người thì nói lời tạm biệt. Sân bay quả là nơi hội tụ nhiều cảm xúc.

Khi máy bay vừa đáp xuống, Tú lập tức rời sân bay nhanh nhất có thể. Điểm đến đầu tiên của Tú