XtGem Forum catalog
Khu Vườn Giữa Hai Khung Cửa Sổ – Ngày Tháng Kỷ Niệm Của Chúng Ta

Khu Vườn Giữa Hai Khung Cửa Sổ – Ngày Tháng Kỷ Niệm Của Chúng Ta

Tác giả: twosongbirds

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324511

Bình chọn: 8.00/10/451 lượt.

ủa năm học. Lịch học cũng may không dày lắm, nhưng có điều phải trở về đi làm bán thời gian so với lúc hè có thể làm toàn thời gian. Mà không sao, dù sao cũng chỉ là việc làm thêm.

Ngày 13 tháng 9

Hôm nay là thứ 6 ngày 13, thấy may mắn lạ thường. Sáng thì bị công an thổi nhưng may mắn không bị mất đồng nào. Chiều vào đi làm thì phát hiện con mèo ở tiệm đã sinh 2 đứa. Đợi tụi nó đủ lớn, sẽ xin một con về làm bạn với Bin. Đang làm việc thì được một cô tặng cho phiếu giảm giá khi mua vé phim vì cô nói thấy mình làm nhớ đến con gái của cô đang du học ở nước ngoài. Khi nào rảnh sẽ dẫn mẹ đi xem.

Ngày 24 tháng 9

Đột nhiên muốn đi bơi, muốn đi tắm biển, muốn đi ngâm hồ. Không biết rủ ai đi cùng. Bạn mới thì chưa đủ thân để rủ. Còn Phương dạo này đang thích một em trai sinh viên năm 1 nên chỉ thích giành thời gian “theo dõi” trên mạng xã hội.

Thôi vô bồn tắm ở nhà ngâm rồi tự nghĩ đến một bãi biển xanh vậy.

Ngày 2 tháng 10

Quán hôm nay không đông như mọi hôm nên có thời gian viết vài dòng. Hai con mèo con nay dễ thương lắm, tụi nó đ—

“Ui da!” Tú ôm đầu khi có cái gì đó đánh xuống đầu mình.

“Sao còn rảnh quá ngồi viết nhật ký vậy?” Phương hỏi to, trên tay cầm quyển sách Phương vừa dùng để đánh vào Tú.

“Ủa, mày tới hả? Sao không báo trước.” Tú đóng quyển nhật ký lại, tiếp chuyện với Phương.

“Gọi điện thoại có bắt đâu. Nhắn tin thì không bao giờ mày chịu đi vô trọng tâm, toàn chạy vòng tròn ở ngoài.”

“Muốn gì đây?”

“Chỉ hỏi một câu. Còn theo hay đã buông?”

Tú biết Phương muốn hỏi về việc gì.

“Mày hỏi làm gì. Bây giờ không còn quan trọng nữa.”

Quyển sách lại vào đầu Tú một lần nữa. “Tỉnh lại coi Tú.”

“Đau đó!” Tú ôm đầu.

“Đánh cho tỉnh. Nhìn mặt mày chỉ thấy có một chữ Nhi trên mặt thôi, mà ở đây còn nói không quan trọng nữa.”

Tú mím chặt môi, rồi thở dài.

“Đợt trước thấy người ta có người mới rồi, đành phải chúc phúc cho người ta chứ sao.”

“Mà mày có chắn chắn hay không? Hay là chỉ nhìn qua rồi đoán vậy?”

“Thì…nhìn thôi.”

Phương định giơ quyển sách lên lần nữa nhưng Tú kịp giữ tay Phương lại.

“Trời ơi.” Phương tức giận nói. “Mày tưởng là mày gặp được Nhi dễ lắm à? Là nhờ có duyên hết đấy biết chưa. Nếu mày không trở về Sài Gòn mày có gặp lại được Nhi không? Chỉ 5 ngày ngắn ngủi tại một nơi xa lạ mà mày tìm thấy Nhi mặc cho không có thông tin gì, vậy mà không biết tận dụng duyên trời để nói cho rõ ràng, lại yếu đuối bỏ đi như thế. Mày không biết nắm lấy cơ hội ông trời cho mày thì mốt đừng ngồi đó mà than tại sao ổng ác với mày nha.”

Phương nói lớn quá làm một số khách ít ỏi của quán đều nhìn về phía hai người.

“Mày nhỏ tiếng lại được không? Chứ bây giờ mày bảo tao phải làm sao?”

“Tao khuyên mày nên ra gặp Nhi một lần nữa để làm sáng tỏ mọi chuyện đi. Trước khi mọi thứ quá muộn.”

Tú ngẫm nghĩ về những gì Phương vừa nói. Nếu phải thú nhận thì thật ra Phương nói đúng lắm. Lúc đó, Tú chỉ quan sát rồi bỏ đi, cũng không chắc chắn biết được người đó là gì của Nhi. Con người cũng thật lạ, khi mà không muốn chấp nhận điều gì đó thì sẽ tìm cách trốn chạy. Thà sống với những suy nghĩ nửa trắng nửa đen còn hơn là nhận được sự thật đau lòng.

“Ừ thì…từ từ rồi tao tính. Mới vô học trở lại, tao phải xin phép cái đã.” Tú nói với Phương. Đúng là Tú nên ra Hà Nội thêm một chuyến nữa. Lần này tìm hiểu rõ ràng, không hấp tấp, uỷ mị như lần trước.

Không dây dưa nữa.

Có tiếng nói của khách bước vào. Tú để Phương đứng đó và chạy ra ngoài đón khách. Thấy Tú để lại quyển nhật ký, tò mò, Phương mở ra xem vài trang. Chỉ vài trang thôi mà Phương thấy bất ngờ với những gì Tú đã ghi lại trong này. Thì ra ngoài mặt như vậy mà trong lòng lại chất chứa nhiều nỗi niềm đến thế. Quyết định làm một việc gì đó để giúp Tú, Phương lấy điện thoại ra và chụp lại những trang nhật ký mà Tú đã ghi cho Nhi một cách nhanh nhất có thể, trước khi Tú trở lại. Phương biết làm vậy thì có hơi xâm phạm đời tư của Tú, nhưng Phương cũng biết rõ có người cần phải đọc được những dòng chữ này.

Thấy Tú trở vào, Phương lật đật đóng quyển nhật ký lại và hành động như chưa có chuyện gì xảy ra.



Cũng đã hơn 1 tháng kể từ ngày Nhi biết được sự thật từ mẹ. Mẹ ở viện được vài ngày thì bác sĩ cho xuất viện. Sau khi về nhà, tinh thần của mẹ có phần thoải mái hơn, nhưng bố và Nhi cũng ít nhắc đến chuyện em Quân nữa, trừ khi mẹ tự nhắc đến. Có hôm đang ăn cơm với gia đình, mẹ nói Quân rất thích ăn tôm rim. Lúc đó mẹ có mỉm cười nhẹ. Bây giờ mẹ có thể tự nhắc đến Quân mà không còn cảm thấy sợ hãi nữa.

Nhi biết cả cuộc đời này mẹ sẽ không bao giờ thứ lỗi cho chính mình vào ngày hôm đó, nên Nhi không trách mẹ về những cư xử mẹ đã đối với Nhi trong những năm tháng qua. Thay vì nhìn lại quá khứ mà không thể thay đổi được gì, thôi thì cứ nhìn về tương lai. Nhi vẫn là con của mẹ, trong tương lai thì cả hai vẫn có thể bù đắp tình cảm cho nhau.

Có đôi lúc vào buổi tối, khi Nhi cho mẹ uống thuốc xong, mẹ lại dặn dò Nhi nhiều điều. “Con nghỉ làm đi đừng đi làm nữa, bây giờ chú tâm học thôi. Cần tiền thì bố mẹ đưa. Con ốm quá.” Mẹ đã nói. Nhưng Nhi giải thích với