
ũng quá tự tin rồi.” Cô rút tay mình về, ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi.
Nam Tĩnh và Bùi Anh gặp trắc trở, sau khi An Diệc Bác biết, giả mù sa mưa (giả vờ) an ủi anh mấy câu, trong lòng khó tránh khỏi có chút sảng khoái. Mà sự tức giận của Nam Tĩnh tích tụ trong lòng không được giải tỏa, hơn nữa ngày đó bị lạnh, liền lập tức ngã bệnh.
Anh cảm thấy đây là chuyện nhỏ, chỉ cần nằm một lúc là tốt rồi, kết quả che đầu nằm trong phòng ngủ ngủ hai ngày, cũng là An Diệc Bác đá văng cửa, cùng với Nam Cung Kỳ Áo đưa anh vào bệnh viện.
Rốt cuộc Bùi Anh cũng tới thăm anh, lần này, hai người đều rất khách khí. Không chỉ có cô và Nhập Hồng đến, còn có rất nhiều người khác nữa. Đi ra ngoài phòng bệnh, Nhập Hồng không yên tâm sờ sờ trán Bùi Anh, “Sao lại nóng như vậy, có muốn đi khám bác sĩ hay không, bẹnh viêm phổi cũng lấy đấy.”
Bùi Anh mơ hồ lắc lắc đầu, đi tới cửa bệnh viện, lại dừng bước lại, “Tôi nay mình ở lại chăm sóc anh ấy, cậu về trước đi.”
Cô vội vã quay lại phòng bệnh, Nam Tĩnh đang gối lên cánh tay mình xem báo, nhìn thấy cô, ánh mắt rất nhẹ nhàng. Bùi Anh lại gần nhỏ giọng nói: “Em biết là anh!”
Nam Tĩnh không hề phủ nhận.
Lúc nãy, một đống người ở chỗ này, cô đứng ở gần anh. Anh thừa dịp không có ai thấy, liền sờ mông cô một cái.
Nam Tĩnh nâng cánh tay còn lại lên, trong không khí nắm nắm, nói: “Co dãn rất tốt.”
Bùi Anh tức đỏ mặt.
Đột nhiên Nam Tĩnh chỉ chỉ mép giường, nói với cô: “Ngồi đi.”
Bùi Anh cứng nhắc ngồi xuống.
Nam Tĩnh cầm lấy một tay của cô, vuốt vuốt lòng bàn tay, một lúc lâu mới nói: “Anh thích em. Rất rất thích, em đừng về. Ở lại làm vợ của anh đi.”
Anh nói rất chậm, từng câu được nói rất rõ ràng. Sau đó, nói lại một lần nữa bằng tiếng anh.
Bùi Anh biết, cuộc sống của cô và anh có sự khác biệt rất lớn, còn có rất nhiều điểm bất đồng, nhưng là, giây phút đó, ngoài việc gật đầu ra, cô cũng làm thêm bất cứ hành động nào nữa. Cô cũng rất thích, rất thích, rất thích anh!
*****
Đêm trước khi tốt nghiệp, Bùi Anh đem chuyện cô muốn kết hôn viết vào một một bức điện báo kịch liệt gửi về nước. Nam Tĩnh thật sự không hiểu, ôm hông cô đi ra khỏi bưu điện, vẫn đang cau mày rối rắm: “Gọi điện thoại hay gửi bưu phẩm là được rồi, sao lại phải phát điện báo?”
Bùi Anh miễn cưỡng cười , “Đối với ông nội em mà nói, điện báo càng có vẻ chân thật hơn.” Theo sự hiểu biết của cô về ông cụ, khi ông không muốn đông ý chuyện gì, sẽ làm bộ như không nghe thấy không nhìn thấy gì. Lúc trước Bùi Anh về nhà một chuyến, thử nói rằng mình ở nước Mĩ đã có bạn trai, thăm dò ý tứ của ông cụ, ông cụ một hồi lẩm bẩm một hồi pha trà một hồi nghe diễn chính cứ như vậy không thèm để ý đến cô.
Nam Tĩnh nóng lòng muốn thử: “Anh Tử, anh thấy tốt nhất em nên dẫn anh đến gặp mặt ông nội em đi, như vậy không phải càng chấn động hơn ư?”
Bùi Anh tức giận liếc anh một cái, “Hiện tại đi sao? Anh chờ bị ông dùng gậy đuổi đi đi. Gậy của ông làm từ gỗ đào thượng hạng, rất cứng rắn, đúng lúc có thể trừ bỏ tên quý Tây Dương giả dối không đàng hoàng này.”
Nam Tĩnh thở dài dằng dặc, “Anh thật sự không hiểu.” Anh cầm lấy tay Bùi Anh để lên trên bụng anh, “Anh đói bụng.”
Tya Bùi Anh run rẩy, lỗ tai đỏ bừng. Không tự chủ được giật giật eo còn có chút đau nhức.
“Muốn ăn mốn canh xương mà lần trước em làm, ưmh, ” Nam Tĩnh sờ sờ cằm, “Lần đó em dùng ớt sào dưa muối thật là đủ mùi vị. . . . . .”
Bùi Anh mới biết tự mình nghĩ sai lệch, trừng mắt liếc anh một cái, “Ăn nhiều sẽ bị nóng.” Cô từ trong ngực anh giãy ra, bước nhanh đi đến phía trước.
Nam Tĩnh không rõ đầu đuôi, cũng gia tăng bước chânđuổi theo, lấy lòng nói: “Anh Tử, anh đã chuẩn bị cho em nghêu tuyết thượng hạng, nấu canh có rất nhiều dinh dưỡng.”
Chương 68: Ngoại Truyện 3 (4)
Bờ bên kia Trung QuốcThái Bình Dương, đang là lúc nắng nóng nhất của mùa hè. Khắp nơi trong Tứ Hợp Viên của Bùi gai đều là những cành nho tươi tốt, che chắn hơn nửa đình viện. Bùi Chiêu Viễn lảo đảo ngồi ở trên ghế của ông cụ lúc ẩn lúc hiện, vui vẻ ăn chùm nho vừa được hái xuống. Chua chua ngọt ngọt, quan trọng nhất là hôm nay ba mẹ cậu cũng ra ngoài, không ai ép buộc cậu phải làm bài tập nữa, ông cụ đã đi ra ngoài đường, lúc về nhất định sẽ tạt ngang vào cửa hàng cờ tướng, một lúc lâu nữa cũng chưa về được. Bùi Chiêu Viễn quyết định tận tình hưởng thụ buổi chiều không dễ dàng có được này.
“Ken két” một tiếng, Bùi Chiêu Viễn lập tức nhảy lên. Đây là âm thanh vang lên từ cửa chính nhà cậu!
“Ông nội.” Bùi Chiêu Viễn cung kính đứng ngay ngắn.
Ánh mắt Bùi lão gia trước nay luôn rất có tinh thần nhưng lúc này nhìn về phía cháu trai ánh mắt ông lại rất mịt mù, trong tay ông cầm một tờ giấy, một hồi lâu mới ngồi vào bên cạnh Bùi Chiêu Viễn.
Vốn Bùi Chiêu Viễn đang cầm cái bút chì không có ngòi,chờ Bùi lão gia đi ngủ cậu sẽ tiếp tục tiêu dao. Ai ngờ ông lại tha thiết nhìn cậu. . . . . . Làm bài tập.
Bùi lão gia nhìn cậu một lát, vỗ “Bốp” một phát lên lưng cậu, “Tiểu tử thúi, vở cũng không lấy ra, ở nơi này khoa tay múa chân muốn lừa ai đó.”
Bùi Chiêu Viễn ai u một tiếng, uất uất ức ức đi lục cặp sách