
ội vàng ngồi xổm xuống, nghĩ muốn đưa tay ra sờ mặt cô bé, nhưng lại sợ hù dọa cô, liền cứ như vậy ngơ ngác ngồi xổm trước mặt cô bé.
Cô gái nhỏ đại khái cho rằng đây là một trò chơi, cũng bắt chước ngồi xổm xuống, ngửa mặt lên nhìn anh, cô nghiêng đầu nhìn anh một lát, cái miệng nhỏ còn phun ra ít nước miếng, sau đó hướng anh nhếch miệng cười, lộ ra mấy hàm răng còn thiếu mấy cái, vừa buồn cười, lại vừa đáng yêu tới cực điểm.
Cô đem quả cầu bằng da trong tay đưa cho anh “Cho chú chơi cái này, cháu muốn ăn bánh bao.”
Nam Tịch Tuyệt nhận lấy quả cầu của cô, đầu ngón tay chạm vào bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô bé, cả người anh cũng cứng ngắc.
“Bánh bao.” Cô thấy anh nhận lấy quả cầu rồi mà vẫn không có cho cô ăn, lông mày nhỏ bé nhăn lại, giơ tay ra tỏ ý muốn.
Nam Tịch Tuyệt sờ sờ bánh bao trong túi, đều đã có chút lạnh. Anh đem quả cầu trả lại cho cô “Con chờ một chút, ba. . . . . . Chú đi mua cái khác nóng hổi .” Anh muốn đi, lại đột nhiên ý thức được, cô bé tùy tiện gặp người không quen biết mà vẫn xin đồ ăn , không phải là thói quen tốt, vạn nhất gặp phải người xấu thì làm thế nào?
Nam Tịch Tuyệt rất khó khăn đem mình trở thành một trong số những người xa lạ đó.
Cô bé này cơ hồ là giống hệt với An Nhiên khi còn bé, chỉ là xem ra có chút lanh lợi hơn một chút.
Anh lần nữa ngồi xổm xuống, dịu dàng hỏi: “Không được tùy tiện ăn đồ gì của người lạ, cô giáo không có nói cho con biết sao?”
“Con biết chú.” An Lâm Lâm kiêu ngạo mà trả lời.
Nam Tịch Tuyệt vô cùng vui mừng hỏi “Thật?”
“Ừ.” Cô rất nghiêm túc gật đầu “Nhà cháu có rất nhiều hình của chú, chú là người thân của mẹ sao? Hay là nói. . . . . . !” Cô giống như đột nhiên nghĩ đến một chuyện kinh sợ, hai mắt mở to trừng lớn, cách lan can ôm cổ Nam Tịch Tuyệt, nằm úp sấp bên lỗ tai anh nhỏ giọng nói “Chẳng lẽ chú mới thật sự là ba ruột của cháu!”
Chương 38
“An Lâm Lâm!”
Nghe thấy có người gọi, An Lâm Lâm không tình nguyện buông cánh tay ra, chép miệng “Muốn ăn bánh bao, không muốn ăn cơm.” Cô nhặt quả bóng của mình lên, ôm lấy, xoay eo, có vẻ cực kỳ uất ức. Nhưng cô giáo đang gọi, cô dùng vẻ mặt đau khổ hướng về phía Nam Tịch Tuyệt lè lưỡi, sau đó xoay người chạy đi.
Nam Tịch Tuyệt nhìn cô bé hoảng hốt chạy thẳng vào trong phòng học, sau khi cất xong quả bóng, lại chạy đến chỗ một đám bạn nhỏ khác cùng nhau xếp hàng. Người mới vừa rồi gọi cô là một cô giáo khá lớn tuổi, nghiêm nghị nhìn cô một cái, nói: “An Lâm Lâm, không được tùy tiện nói chuyện với người lạ, đã nói mấy lần rồi.”
An Lâm Lâm cúi đầu, khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng. Cô cảm thấy cô giáo Lý có vẻ nghiêm khắc với cô hơn so với những người bạn khác, giống như có vẻ không thích cô cho lắm. Cô ngoan ngoãn đứng xếp hàng, lại không khỏi ngẩng mặt lên nhìn bộ ngực bé xíu của cô giáo Lý, càng không khỏi nhớ mẹ, nghĩ muốn mẹ ôm, còn có thể sờ Mễ Mễ từ cổ áo mẹ. . . . . .
Nam Tịch Tuyệt vội vã đi mua bánh bao nóng hổi, chạy qua hai con đường mới phát hiện là mình căn bản không biết xung quanh đây có cửa hàng bán bánh bao nào hay không, sau khi đi loạn một lúc liền giữ chặt một bác gái vừa đi thể dục buổi sáng trở về “Dì, xin hỏi xung quanh đây có cửa hàng bán bánh bao nào không?”
Bác gái nhìn thấy một đại suất ca( trai đẹp) như vậy, mừng rỡ híp mắt lại “Phải đi khá xa mới có đấy.” Bà đem bánh bao nóng hổi mà mình vừa mới mua được đưa cho Nam Tịch Tuyệt “Ở đây dì cũng có, đói bụng thì cứ cầm lấy ăn trước đi.”
“Cám ơn.” Nam Tịch Tuyệt nhận lấy bánh bao, đem toàn bộ đồ ăn sáng đã nguội lạnh mà mình xách theo đưa cho bác gái “Dì cầm cái này đi, hâm nóng lại còn có thể ăn, cám ơn.” Anh vội vàng móc ra một tờ tiền dấu vào túi ni lon kín đáo đưa cho bà, sau đó lập tức không thấy bóng dáng nữa.
Bác gái nhìn chằm chằm tờ tiền trong tay, lật qua lật lại xem xét một một lúc lâu, than một tiếng “Tiền nước ngoài nha ….!” Bà vội vàng chạy theo hướng Nam Tịch Tuyệt rời đi khoảng mấy bước, kêu mấy tiếng “Ai, chàng trai, trai đẹp, cậu có muốn cưới vợ không? Tôi có một đứa con gái xinh đẹp giỏi giang. . . . . . !”
Thời điểm Nam Tịch Tuyệt trở lại cửa nhà trẻ, An Lâm Lâm đã ăn cơm xong, đang ngồi ở trong phòng học để học bài.
Cô ngồi gần cửa sổ, Nam Tịch Tuyệt đứng ở ngoài cửa, vừa vặn có thể nhìn thấy cái đầu nho nhỏ của cô.
Cô giáo Lý đã chú ý tới anh một hồi lâu rồi, lần này lại nhìn thấy anh tới đây, cảnh giác đi tới “Vị tiên sinh này, bây giờ còn chưa đến thời gian đón con, xin không nên quấy rầy trường học của chúng tôi.” Mặc dù dáng dấp của người đàn ông trước mắt này không tồi, nhưng cà vạt bị méo lệch, quần áo xốc xếch không chỉnh tề, vô cùng khả nghi. Trong vườn trẻ này đều là bảo bối của các cấp lãnh đạo trong thành phố C, nếu có bé nào xảy ra chuyện, bà thật sự không kham nổi.
Nam Tịch Tuyệt cười lớn, rất nghe lời mà rời đi. Sau khi vượt qua một con phố, anh dựa vào tường, bưng kín mặt, anh chỉ là quá kích động. Thế nhưng nhóc con kia vẫn nhận ra anh, điều này nói rõ, trong lòng Tiểu Nhiên vẫn còn có anh, anh còn có cơ hội. . . . . . Nhất định là như vậy!
Điện thoại di động của anh vang