
trở về nhà ăn tết, một mình cô ở nhà cũng không có ý nghĩa.
Ngày An Nhiên đi, ba người nhà họ Tần cũng tới tiễn. An Nhiên hướng tới bọn họ nói cám ơn, hơn nữa kích động ôm lấy mẹ Tần “Cám ơn dì.”
Tần Tiểu Mạn đang lau nước mắt, lưu luyến, trắng trợn nhéo mặt Lâm Lâm một cái. Cô bé bị bịt kín cơ hồ chỉ còn lại một đôi mắt, sau khi bị sờ soạng, thịt trên quai hàm lồi ra chút ít, Tần Tiểu Mạn cũng biết cô bé nhất định sẽ cười, nước mắt rơi càng nhiều hơn.
“An An, cậu nhất định phải trở lại gặp chúng tớ.” Tần Tiểu Mạn lôi kéo tay An Nhiên “Nhớ mang Lâm Lâm trở lại, người đàn ông của cậu liền miễn.”
Ba Tần tán thưởng vỗ vỗ bả vai của Tô Nam”Tiểu tử còn tốt chứ. Mua được vé về nhà chưa?”
“Đã định tốt, chú yên tâm.”
Trên máy bay, thế nhưng An Nhiên lại bị say máy bay. Cô ở trong phòng cho Lâm Lâm bú, mình liền không nhịn được nôn. Tô Nam bị tiếp viên hàng không gọi vào, thấy dáng vẻ kia của cô, cũng không kịp kiêng dè, giúp cô lau người, lấy quần áo mới cho cô.
Tô Nam một tay ôm Lâm Lâm, một tay ôm lấy An Nhiên, để cho cô tựa vào trong lồng ngực mình nghỉ ngơi. Bên cạnh cũng có một bà mẹ đang cho con bú, cười cười: “Vị tiên sinh này thật là săn sóc.”
Tô Nam hàm hồ nói quanh co hai tiếng.
Lâm Lâm mới vừa rồi ăn chưa no, vào lúc này lại rầm rì bắt đầu muốn khóc. An Nhiên thật sự khó chịu vô cùng, Tô Nam đỏ mặt, dưới sự chỉ dẫn của người mẹ kia, để cho An Nhiên dựa vào anh, cởi áo của cô ra, đem Lâm Lâm đưa đến trong ngực cô bú sữa mẹ.
Người mẹ kia vỗ con của mình, cười: “Là vừa làm ba đi, thói quen thì tốt rồi. Phụ nữ sinh con xong, cái gì cũng không nên ngại nữa.”
Đợi đến khi máy bay hạ cánh, còn chưa ra khỏi sân bay, Tô Nam liền cởi áo lông trên người mình xuống cuốn quanh người hai mẹ con An Nhiên rồi ôm vào trong ngực, che chở họ lên xe taxi. Trên xe, An Nhiên vỗ nhẹ Lâm Lâm đã ngủ, cảm kích kéo tay Tô Nam “Cám ơn cậu, thật sự.”
Tô Nam chỉ hơn cô có mấy tháng, nếu tính theo tuổi, cũng chỉ là một người mới trưởng thành, lại có thể vì cô mà làm được loại trình độ này, khiến cô làm sao không cảm động được cơ chứ?
Tô Nam và cô ở trong căn hộ của Bùi Anh, trong lúc theo cô đến mộ một chuyến. Sáng sớm hôm đó, bầu trời bắt đầu có tuyết rơi, cho đến khi bọn họ từ mộ trở về, trên mặt đất tuyết đã tích một lớp rất dầy.
Trở lại trong căn hộ, An Nhiên cầm hai tấm hình cho con gái nhận thức”Đây là bà nội, đây là ba.”
Trở lại trong căn hộ, An Nhiên cầm hai tấm hình cho con gái nhận thức”Đây là bà nội, đây là ba.”
Đây là lần đầu tiên Tô Nam nhìn thấy dáng vẻ của Nam Tịch Tuyệt, không thể không nói, là chấn động vô cùng. Gia thế của Tô Nam không tồi, anh đối với mình vẫn tương đối tự tin, nhưng vừa so sánh với Nam Tịch Tuyệt, anh cảm giác mình chỉ có thể dùng một chữ để hình dung đó là: non nớt.
Lúc tối, Tô Nam phát hiện cảm xúc của An Nhiên xuống thấp. Anh khuyên cô đi ngủ mấy lần, cô đều không có phản ứng. Cũng không ngại mệt mỏi, vẫn ôm Lâm Lâm ngồi ở trên ghế sa lon.
Lúc rạng sáng hai giờ, Tô Nam thấy mình cũng sắp chống đỡ không nổi rồi, mí mắt trên dưới giống như là sắp đánh nhau vậy. Anh lần nữa khuyên An Nhiên đi nghỉ ngơi, không ngờ cô lại lập tức khóc lên “Hôm nay là ngày giỗ của bác, anh ấy còn chưa tới. . . . . . Còn chưa tới. . . . . .”
Ngày giỗ của Bùi Anh cũng đều đi qua rồi, Nam Tịch Tuyệt vẫn không có xuất hiện, anh, có còn đến đón cô trở về hay không?
Nam Tịch Tuyệt không xuất hiện, Tô Nam vẫn luôn ở cùng với An Nhiên không chịu đi, cho đến khi qua mùa xuân, là thời điểm tựu trường.
Tô Nam không thể không trở lại trường, cẩn thận từng li từng tí đề nghị An Nhiên trước tiên hãy cùng anh về thành phố A, dù sao ở thành phố A, cũng có rất nhiều người có thể giúp chăm sóc cô.
Ngoài dự liệu của anh, An Nhiên rất nhanh đồng ý. Cô bắt đầu đem đồ vật lần nữa thu dọn tốt, trước khi đi, cô gọi điện thoại cho Nhập Hồng ở nước Pháp xa xôi, lần nữa xác nhận bà không có việc gì, sau lại hỏi: “Ba khỏe không, ông ấy an toàn chứ?”
Nhập Hồng trầm mặc hồi lâu, mới kiên định nói cho cô biết: “Nhiên Nhiên yên tâm, ba con vô cùng an toàn.”
An Nhiên hỏi tới Nam Tịch Tuyệt. Nhập Hồng chỉ nói bà cũng đã rất lâu không gặp qua anh, không có tin tức của anh.
“Được, con biết rõ rồi. Mẹ hẹn gặp lại.”
An Nhiên không nguyện ý nhất là nghĩ về một đoạn thời gian kia: tâm như tro tàn.
Cô lấy hết tất cả mọi thứ của Nam Tịch Tuyệt, tất cả đều đặt ở cùng một chỗ, lấy bao bọc lại, vùi lấp ở một góc khuất nhất trong tủ quần áo.
Sau khi trở lại thành phố A, có đoạn thời gian khi cô thấy Lâm Lâm tâm tình liền mất khống chế. Cô bắt đầu hiểu cảm thụ của Nhập Hồng, con gái là thịt trong người cô, nhưng cũng là một nỗi đau lớn nhất. Tần Tiểu Mạn sau khi phát hiện Lâm Lâm bị đói, không thể làm gì khác hơn là nghĩ biện pháp cho con bé dùng sữa bột.
Có lúc cô tự giam mình trong phòng ngủ, nghe thấy tiếng Tần Tiểu Mạn ôm Lâm Lâm đi tới đi lui ở ngoài cửa lo lắng dụ dỗ, còn có tiếng phiền não khi Lâm Lâm không chịu uống sữa bột, cô cũng sẽ xông ra bồng con gái trở lại.
Lâm Lâm rất dễ dàng thỏa mãn, chỉ cần ở trong lòng mẹ, có thế