Không thể quên em (Yulsic)

Không thể quên em (Yulsic)

Tác giả: Hoa Thanh Thần

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3217644

Bình chọn: 7.00/10/1764 lượt.

. Cô đã đứng trước mặt anh.

Ngẩng đầu ưỡn ngực, cô nhướn mày: “Hai phút ba mươi tám giây, anh phải trả lại em hai mươi giây”.

Liếc nhìn Tang Du một cái, Thẩm Tiên Phi đảo mắt sang những ngọn nến lung linh bên cạnh, không đợi anh ra chỉ thị, Tang Du đã chạy đến thổi tắt hai ngọn nến trên giá nến đặt ở góc nhà, sau đó lại chạy đi thổi đám nến hình trái tim, vừa thổi vừa thầm mắng Thẩm Tiên Phi.

Đang định thổi nến trên bánh kem sinh nhật, đột nhiên quay phắt lại, đâm sầm vào Thẩm Tiên Phi, vừa khéo chạm môi vào má anh.

Thẩm Tiên Phi đang định thổi nến sinh nhật bỗng đờ người, cơ thể cứng đờ, bất động, một lúc lâu sau anh cũng chưa quay đầu nổi.

Chẳng lẽ đây chính là báo ứng sao?

Cô chỉ mắng thầm Thẩm Tiên Phi, có cần thiết phải bắt môi cô chịu chà đạp thêm một lần nữa không?

Sờ sờ môi, cô lúi một bước dài, cuống lên nói với Thẩm Tiên Phi: “Lúc nãy bảo anh thổi nến mà không thổi, bây giờ chạy đến là sao?’.

Nhíu chặt mày, Thẩm Tiên Phi quay lại trừng mắt nhìn cô nàng đáng ghét, đôi mắt tựa như tóe ra lửa. thấy cô bịt miệng, vốn dĩ anh ngỡ cô cố ý mượn cớ để hôn anh, chuyện này anh cũng không biết phải đối mặt thế nào, cô thì hay lắm, dám chỉ vào mặt anh la hét, lại đâm vào anh rồi, lần nào cũng đâm, kết quả là giờ đây anh trở thành kẻ mơ mộng.

Anh nghiến răng, gầm lên với cô: “Miệng đau, vừa hay khỏi phải đi ăn’.

Anh nhấc bánh lên, đi về phòng.

Tang Du tinh mắt nhanh tay, chặn ngay trước cửa phòng anh, nói: “Thẩm Tiên Phi, anh là đàn ông sao nói lời mà không giữ lời?’.

“Sao tôi nói lời mà không giữ lời? Chẳng phải miệng cô bị đau à? Đau thì ăn cái gì?”

“Ai nói miệng đau thì không ăn được? Chẳng lẽ vì đau mà em phải để mình đói chết à? Vô lý thế. Không muốn khao thì nói thẳng ra đi, đừng viện cớ, dù sao cũng đâu phải lần đầu anh nói lời mà không giữ lời.”

Nghiến răng, Tang Du nắm chặt tay, thề với lòng rằng nếu hôm nay chim ngố không khao cô ăn để xả nỗi ấm ức trong lòng, cô sẽ mời anh ăn bữa tiệc “nắm đấm” thịnh soạn.

Im lặng hồi lâu, Thẩm Tiên Phi mới hỏi: “Cô muốn ăn gì?”

Đang chà xát lòng bàn tay, nghe câu nói đó, trong tích tắc, gương mặt Tang Du thoáng hiện một nụ cười ranh mãnh: “Anh không ăn được gì?”

“Tôi không ăn cay.”

Đúng là thật thà

Tang Du nghĩ ngợi rồi nói: “Ừm, bạn trung học của em giới thiệu một quán cá dưa chua tên là không Quên Được trên đường BW, nghe nói khẩu vị rất ổn, vừa hay em cũng đang định ăn món đó”.

Khóe môi giật giật, Thẩm Tiên Phi nghiến răng: “Được, vậy thì đi”

Đặt bánh kem vào trong tủ lạnh, anh bỏ ra ngoài trước.

Hai tay Tang Du đút vào túi quần theo sau, ngân nga một giai điệu khó hiểu, thầm nhủ: Hay lắm, tối nay phải làm cho hả giận mới được.

Chương 28: Mùi Vị Không Quên Được

Hai người gọi xe đến đường BW, từ đầu giường đến cuối đường đèn đuốc rực rỡ, cả con phố tràn ngập mọi hoạt động nhân sinh và phù hoa của thế gian. Ở đây, lúc nào cũng tặng cho bạn chút bất ngờ khi bạn thấy lạc lõng và hụt hẫng nhất.

Trước cửa quán Không Quên Được có một dãy bán thịt dê xiên nướng, ngửi mùi hấp dẫn ấy, Tang Du quay sang nhìn Thẩm Tiên Phi, hỏi: “Ăn không?”

“Bẩn!”, ngắn gọn vắn tắt.

“Ừm, ông chủ cho tôi mười xiên”, Tang Du mấp máy môi với Thẩm Tiên Phi, “Trả tiền!”.

Quay mặt đi, Thẩm Tiên Phi nén giận, anh nói anh không ăn cay, cô đòi ăn cá hấp dưa cải chua, anh chê xiên nướng bẩn, cô mua liền mười xiên, ý khiêu khích đã quá rõ ràng.

Lấy ví ra trả tiền , anh định vào trong quán nhưng bị Tang Du ngăn lại: “Anh vào làm gì? Đợi thịt nướng xong rồi vào. Mời khách thì phải ra dáng mời chứ, phải để khách thậtt như ở nhà mình, ăn ngon, uống ngon. Đứng đó đợi, em đi tìm chỗ rồi chọn món”.

Đứng đờ ở cửa, Thẩm Tiên Phi nhìn người đàn ông lưng trần mồ hôi mồ kê nhễ nhại, vừa nướng từng xiên gì đó đen sì sì, vừa ra sức uống nước, ngửi thứ mùi nhức mũi ấy, anh thật chỉ muốn ném cô nàng bướng bỉnh kia lên vỉ để nướng luôn cho rồi.

Quán bán thịt nướng đó rất đông khách, phải đợi ít nhất hai mươi phút, Thẩm Tiên Phi mới cầm được thịt nướng, anh vào quán và thấy Tang Du ở một góc trên lầu hai.

Tang Du thấy thịt nướng thì không ăn ngay mà đặt lên đĩa quan sát, sau đó mắt ngó nghiêng tứ phía, miệng lẩm bẩm: “Cái nơi mà Chu Tiên Tiên giới thiệu tệ hại thế này, kém cỏi quá, đúng là ồn ào chết đi được”.

Gian phòng đầy ắp người, nếu lát nữa món ăn không ngon cô sẽ về vặn tai heo của Chu Tiên Tiên.

Cau mày, Thẩm Tiên Phi nhìn đĩa thịt nướng, không kìm được hỏi Tang Du: “Cô chọn món này sao không ăn đi?”

Nhìn ánh mắt không vui của anh, Tang Du không phản bác, chỉ hừ mũi một tiếng: “Em có nói là chọn thì sẽ ăn ngay không? Lát nữa em ăn không được à?”

Nghiến răng ken két, Thẩm Tiên Phi cầm thực đơn lên, liếc nhìn từng hàng một, gân xanh trên trán hằn rõ.

Cá hấp dưa chua, cá hấp tiêu ớt, thịt luộc, tôm cay…

Ném thực đơn lên bàn, Thẩm Tiên Phi quay đầu lại nói với phục vụ đứng cách đó mấy mét: “Phục vụ, ở đây thêm món”.

Cô gái phục vụ mỉm cười tiến lại, vẫn chưa lên tiếng thì đã bị Tang Du trừng mắt: “Mấy món này là được rồi, không cần thêm”.

“Tôi muốn thêm món”

“Lãng phí là


Old school Swatch Watches