ợc dựa cả người vào Thẩm Tiên Phi, tiếp tục ngủ say.
Dù sắc mặt Thẩm Tiên Phi đang sa sầm, sát khí nặng đến mấy, để không làm trò cười cho mọi người trên xe được anh đành nín nhịn.
Và cứ thế, Tang Du đã dựa vào Thẩm Tiên Phi thành công, ngủ một mạch cho tới khi đến bến xe thành phố N.
Xuống khỏi xe, Tang Du vặn người một cách thỏa mãn, còn Thẩm Tiên Phi một mình lên xe bus, cô đuổi theo, nhưng chiếc xe lăn bánh mất rồi. Bất lực, cô đành gọi taxi về trường trước.
Về đến ký túc xá, Tang Du không hề nhắc một chữ về chuyện gia đình Thẩm Tiên Phi, cũng không đi tìm anh như trước kia mà bắt tay vào làm một chuyện khác khá là quan trọng.
Đập vỡ bát nhà Thẩm Tiên Phi, chiều hôm đó Tang Du phái người mang đến đó hai bộ, còn dặn dò nếu bà Thẩm từ chối nhận thì người đó không cần quay về thành phố N nữa.
Chuyện tối đó ở Phố Tây, như thể giữa hai người chưa bao giờ xảy ra vậy.
Chương 21: Sống Chung Có Điều Kiện
Lại hơn một tháng trôi qua thật nhanh, mấy hôm nữa là đến kỳ nghỉ hè.
Thẩm Tiên Phi ngoài nhận làm gia sư cho hai gia đình ra, còn vẽ thiết kế để kiếm thêm tiền, mà quy định giờ giấc đóng cửa trường đối với anh quả không thuận tiện chút nào, anh vẫn chọn thuê phòng trọ ở ngoài cùng với bạn học trung học.
Ở lối đi cầu thang, một đôi nam nữ có vẻ là sinh viên đang dựa vào góc tường, hôn nhau đắm đuối.
Nhả một hơi khói thuốc, Tang Du nhìn đồng hồ, đã năm phút nữa qua đi, hai người đó vẫn ôm nhau gặm cắn. Cuối cùng cô không chịu nổi hai người quá sến đó, nóng nảy lôi di động ra, đổi sang nhạc chuông báo thức chói tai nhất, cuối cùng hai người trong góc tường đã có phản ứng, buông nhau ra nhanh như điện giật.
Tên con trai quay lại, gầm với Tang Du: “Chuyện gì thế? Sao cô lại như vậy?”.
“Đến thu lại nhà ”, Tang Du dập tắt thuốc.
“Thần kinh, chủ nhà không phải cô, cô đến thu cái gì?”, tên con trai giận dữ.
“Anh mới thần kinh, còn nói bậy nữa thì coi chừng tôi kiện anh nhục mạ tôi đấy. Nhìn cho kỹ đây”. Tang Du tiến đến, đưa hợp đồng mua bán nhà ra trước mặt anh chàng kia sau đó quay lại kéo ông chủ nhà, “Ông đến đây giải thích cho họ biết”.
Ông chủ nhà vất vả trèo lên mấy bậc thang, đến trước mặt đôi tình nhân kia, giải thích một thôi một hồi, nào là cần tiền gấp nên đã bán nhà cho Tang Du.
Cặp tình nhân nhìn nhau, cô gái nói với ông chủ nhà: “Nhưng chúng tôi đã trả tiền thuê nhà nửa năm, ông bán nhà cho cô ta, nếu cô ta đuổi chúng tôi đi thì theo hợp đồng, ông phải đền tiền cho chúng tôi”.
Tang Du cắt ngang cô nữ sinh: “Chưa cần đuổi hai người đi. Đây là chìa khóa nhà số 701 đối diện, căn nhà đó là nhà dành cho người độc thân, hai người có thể ở đó nữa năm, xem như là bồi thường cho nửa năm không có chỗ ở. Hai người là tình nhân, thuê nhà cùng người khác có rất nhiều chuyện bất tiện, căn nhà đó thích hợp, bên trong đã có đủ đồ dùng, giá thuê cũng tương đương ở đây. Bạn của hai người tôi sẽ khuyên trả phòng sau, hai người không cần lo. Đây là hợp đồng thuê căn nhà kia, còn đây là hợp đồng trả căn nhà này”.
Cặp tình nhân đó không dám tin vào miếng bánh từ trên trời rơi xuống này, hào hứng nhận lấy hợp đồng thuê nhà và trả phòng. Mở cửa phòng ra, rồi dưới sự giám sát của chủ nhà, cặp tình nhân vui vẻ ký tên vào hợp đồng trả phòng.
“Được rồi, ông đi được rồi”, Tang Du khoát tay với ông chủ nhà, ra hiệu rằng chuyện còn lại để cô xử lý.
Đợi cặp tình nhân thu dọn đồ đạc bằng tốc độ nhanh nhất rồi rời đi, Tang Du bắt đều gọi điện, vừa thông báo cho công ty chuyển nhà đến ném hết toàn bộ vật dụng gia đình cũ kỹ này đi, vừa bảo chuỗi cửa hàng nội thất của gia đình cô mang đồ đạc đến.
Thẩm Tiên Phi bận rộn cả ngày trời cuối cùng cũng về lại ngôi nhà anh thuê với cậu bạn trung học.
Trong tích tắc bật đèn lên, anh sững sờ, nhìn thấy trong phòng khách nhỏ bỗng xuất hiện rất nhiều vật dụng gia đình mới toanh,còn có ti vi, tủ lạnh, đầu đĩa, máy điều hòa kiểu đứng, máy lọc nước… Những món đồ xa xỉ mà anh nghĩ là nên đặt trong trung tâm thương mại lại xuất hiện ở nơi mình ở, thậm chí anh còn nghi ngờ không biết mình có vào nhầm nhà hay không nữa.
Chắc chắn là anh nhìn thấy ảo ảnh rồi, anh nhắm mắt sau đó lại mở ra, ảo ảnh vẫn còn đó, cứ lặp lại mấy lần, rồi mở mắt ra, anh nhìn thấy bóng người vẫn tồn tại ngay trước mặt một cách khó tin, không kìm được, anh lớn giọng hỏi: “Sao cô lại ở đây?”
Tang Du vuốt vuốt mái tóc rối, vừa ngủ dậy thì Thẩm Tiên Phi đã về.
Dựa vào bộ sofa đơn, cô nhướn mày: “Em ở nhà em, có vấn đề gì à?”
“Nhà cô? Ở đây trở thành nhà cô từ khi nào vậy? Mấy người bạn của tôi đâu?” Chỉ cần nhìn thấy Tang Du là tính cách tốt đẹp của Thẩm Tiên Phi như bị ném lên chin tầng mây.
“Hôm nay, em mua căn nhà này, bạn anh trả phòng rồi. Đây, đây là hợp đồng.” Tang Du lôi hai bản hợp đồng trong túi ra đưa cho Thẩm Tiên Phi.
Thẩm Tiên Phi xem xong ném thẳng hai bản hợp đồng vào người Tang Du, quát to: “Tang Du, cô có biết hành vi này của cô khiến người khác không chịu đựng nổi không? Trong trường tôi bị cô bức đến độ không còn cách nào khác, bây giờ thuê nhà ở ngoài mà cô còn thế nữa. Cô đừng tưởng l
