XtGem Forum catalog
Không thể quên em (Yulsic)

Không thể quên em (Yulsic)

Tác giả: Hoa Thanh Thần

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3217114

Bình chọn: 7.00/10/1711 lượt.

n thừa còn lại trong đĩa vào bát, hùng hổ ăn hết.

“Có phải là thiên tai gì đâu, anh có cần ăn thế không?”, Tang Du chăm chú nhìn Thẩm Tiên Phi.

“Khụ khụ khụ …” Thẩm Tiên Phi thường ngày ăn cơm rất tao nhã nhưng từ sau khi gặp Tang Du, chỉ cần lúc đang ăn mà thấy cô hoặc nhớ đến cô, thì chắc chắn sẽ bất cẩn mà bị nghẹn. Anh cố thở bình thường lại, gầm lên với Tang Du: “Cô có thể ngậm miệng lại không? Khụ khụ khụ …”.

Lúc đó, bà Ngô Ngọc Phương phơi xong quần áo và vào nhà, thấy con trai ăn cơm mà cũng bị sặc, còn nổi cáu với con gái nhà người ta thì nói: “Ôi trời, nhóc con lớn tướng rồi, ăn cơm vội thế làm gì, có ai giành giật đâu”.

Bữa ăn này, dù thế nào đi nữa thì Thẩm Tiên Phi cũng không thể ăn nổi nữa, anh đặt bát xuống, thu gom hết tất cả bát dĩa trên bàn lại.

Tang Du thấy thế, nói ngay: “Để em rửa cho”.

“Cô tránh xa tôi ra”, Thẩm Tiên Phi cáu.

“Cái thằng này, con hung dữ thế làm gì? Coi chừng sau này không cưới được vợ cho xem”, bà Ngô Ngọc Phương bước lên cầu thang để lên gác.

Thẩm Tiên Phi bê bát đũa ra ngoài.

Tang Du thấy ăn miễn phí một bữa cơm nhà người ta thì ít nhất cũng phải làm việc gì đó, thế là cũng theo ra ngoài.

“Để em rửa cho.” Cô chen vào cạnh Thẩm Tiên Phi, nằng nặc đòi giúp anh rửa bát, đôi móng vuốt sói túm lấy tay phải đang cầm giẻ rửa bát của anh.

Thẩm Tiên Phi chưa ăn no, tâm trạng rất xấu, thấy Tang Du đòi rửa bát thì hừ lạnh lùng một tiếng. Anh chưa từng thấy cô gái nào ăn nhiều như cô, hệt như heo ăn vậy, ăn nhiều vậy thì mài mòn tí sức lực làm việc cũng tốt. Anh nghĩ thế nên đưa giẻ rửa bát cho cô, còn mình thì đi vào nhà.

Ngồi trên sofa, Thẩm Tiên Phi xem tivi nhưng trên đó chiếu gì, anh cũng không quan tâm, chỉ biết là có một cô gái mặc trang phục đời Thanh đang nhảy nhót trên đó, tâm trí không biết đang bay đến tận đẩu đâu.

Đột nhiên, “xoảng” một tiếng.

Anh bật dậy, mới ra đến cửa đã nghe liên tiếp hai tiếng nữa. Bước ra ngoài, nhờ ánh sáng ngoài kia, anh thấy trên mặt đất gần bể nước đầy mảnh bát vỡ trắng xóa.

“Tóm lại là cô rửa bát hay đập bát hả?”, anh lao đến, giật miếng giẻ trên tay Tang Du, “Không cần cô rửa nữa, vào nhà đi”.

Nhìn đám bọt xà bông trong chậu, không nhịn được, trán anh lại nổi gân xanh. Cô nàng chết tiệt, rốt cuộc đã bỏ bao nhiêu nước rửa bát vào vậy, cả chậu nước ngoài bọt xà phòng ra thì chẳng nhìn thấy gì hết.

Tang Du vẩy bọt xà phòng trên tay, gương mặt tỏ ra vô tội: “À, ừ, tay trơn quá, vừa không để ý một cái là nói bay đi luôn”.

Tổng cộng ba cái đĩa, hai bát ăn cơm, một bát canh thì bị cô đập vỡ chỉ còn lại hai đĩa, một bát ăn cơm.

Sau khi gặp phải Tang Du, Thẩm Tiên Phi cảm thấy vận xấu luôn theo đuổi, không, mà ác quỷ ám người. Anh vội vàng rửa xong hai cái đĩa và cái bát đó rồi nhanh nhẹn thu dọn đống đổ nát trên đất, vào nhà.

Tang Du theo vào, thấy anh đằng đằng sát khí ngồi trên sofa thì đành đứng ở cửa.

“Ủa, lại cãi nhau à?”, bà Ngô Ngọc Phương đi xuống, tay cầm một bộ quần áo, đưa cho Tang Du: “Quần áo cũ, tối nay cháu dùng tạm vậy”.

Tang Du ngẩn ngơ nhận lấy, đầu óc quay cuồng, một nơi chật chội thế này, phải tắm rửa thay quần áo ở đâu đây.

Bà Ngô Ngọc Phương bước đến, nói với con trai: “Đừng xem nữa, Hoàn Châu Cách Cách có gì hay ho đâu, năm nào cũng chiếu, tháng nào cũng phát, con không chán thì mẹ cũng phát ốm lên đây. Đứng dậy mau, dẫn cô bé đi tắm đi.”

“Á, anh ấy dẫn cháu đi tắm?!” Tang Du ôm chặt quần áo, nghi ngại nhìn bà Ngô Ngọc Phương, sao lại có bà mẹ cởi mở đến thế, lại còn ra lệnh cho con trai đi tắm hồ uyên ương với con gái nữa chứ.

“Gần đây thôi, đối diện kia kìa”, bà Ngô Ngọc Phương cười, chỉ gian nhà ở phía chếch bên kia.

Tang Du quay đầu, thấy gian nhà tối om om thì bất giác nuốt nước bọt, chẳng lẽ đúng là trời tối dễ làm việc? Cô thích Chim Ngố thật, nhưng cô muốn yêu đương đàng hoàng với anh, sau đó tình yêu hai người tiến triển theo trình tự, chứ không phải một bước là “xong việc”.

Thẩm Tiên Phi đứng dậy, liếc nhìn Tang Du rồi ra ngoài.

Tang Du do dự nhích một bước.

Bà Ngô Ngọc Phương cười nói: “Nước nóng gì đó thì cháu bảo A Phi làm cho. Mau đi tắm đi, tắm rửa xong rồi về nghỉ ngơi”.

Mỗi câu bà nói đều giống những quả bom đang nổ “đùng đùng” ngay trước mặt Tang Du.

Đến gian nhà chếch phía đối diện, Tang Du mới hiểu, thì ra đây là gian nhà tắm công cộng giản dị, tức là nơi tắm rửa chung của mọi người trong khu nhà. Mùa hè, người đến tắm khá đông, nơi đây trở thành nơi tắm rửa chuyên dụng của phụ nữ, đàn ông đều đến bể nước để giải quyết, giống như Thẩm Tiên Phi lúc chiều.

Còn sở dĩ Thẩm Tiên Phi “dẫn” đi tắm, là vì cửa đã bị hỏng, vẫn chưa sửa lại, Thẩm Tiên Phi chỉ đứng bên ngoài để tránh kẻ khác không biết mà xông vào.

Đó là lần tắm rửa buồn phiền nhất trong gần mười chín năm cuộc đời của Tang Du. Không có bồn tắm cũng chẳng có vòi hoa sen, chỉ có thùng nước nóng và một chậu rửa, không có dầu tắm, càng không thể tắm cho tung bọt xà phòng lên được, chỉ có xà bông, tắm mệt rồi thì chỉ còn nước quỳ xuống, không thể nằm, cũng chẳng thể ngồi,còn phải dè chừng sự tấn công bất ngờ của muỗi.

C