kệ xuống,cô sờ túi, quên mang tiền rồi, lúc ấy cô mới nhớ ra là ví tiền để trong túi đi học, buổi chiều đập đôi “gian phu dâm phụ” kia rồi về nhà, túi xách đã vứt ở nhà, sau đó ra ngoài dạo phố với mẹ.
Oán hận quá, cô đúng là đứa không ai yêu quý nhất trên đời này, sắp thi đại học rồi, vốn dĩ là phải đi học nhưng ông bố bà mẹ tuyệt vời của cô lại không thèm hỏi nguyên nhân vì sao cô lại xuất hiện ở nhà vào buổi chiều thế này.
Cô tức tối mở nắp chai Pepsi Cola ra, uống ực một ngụm, cảm giác tê tê gai gai mà thứ nước có ga này mang lại khiến cô sung sướng rồi mới sực nhớ ra, không có tiền thì hành vi này chính là ăn trộm.
Làm sao bây giờ? Mới uống một ngụm, đóng nắp chai lại cũng không phân biệt được. Cô muốn nhét chai Pepsi đã uống này vào kệ, nhưng lại nghĩ dù sao cũng trộm rồi, trộm một ngụm nước chi bằng trộm cả chai. Nhìn ngó xung quanh, buổi chiều giờ này cửa hàng tiện lợi rất vắng, không ai chú ý đâu, trên đầu cũng không có camera quan sát, cô hạ quyết tâm nhét chai Pepsi đó vào túi cùng bên trái bộ đồng phục, hai tay đút vào túi ngoài, đẩy bộ đồng phục rộng ra một tí, căn bản không thể nhận ra bên trong có một chai Pepsi.
Cô hít vào một hơi, cứ thế mà nghênh ngang ra khỏi cửa hàng.
Ra khỏi cửa hàng, Tang Du không nén nổi mà muốn hét lên, cô nắm chặt tay, tâm trạng vô cùng kích động. Thành công rồi, thành công rồi, cô đã ra khỏi cửa hàng thành công! Thật quá kích thích, cảm giác kích thích này còn sướng hơn khi đánh đôi “gian phu dâm phụ” kia nữa.
Cô đang định lấy chai Pepsi ra khỏi áo thì lúc ấy, giọng một nam, một nữ hét lên phía sau lưng:”Bắt kẻ trộm… ”.
Tang Du quay lại thì thấy một nam, một nữ chỉ vào cô, hét toáng lên:”Con bé học sinh Nhất Trung kia đứng lại, lấy đồ cửa hàng chúng tôi không trả tiền, đứng lại”.
Toàn bộ ánh mắt của người đi đường đều tập trung về phía Tang Du.
Tang Du đứng đó, chỉ thấy máu nóng dồn lên đầu, mặt đỏ bừng, lúc phản ứng được thì liều mạng bỏ chạy.
Ngờ đâu cô bị một ông chú trung niên tóm được, ông chú “nhiệt tình” đó túm lấy cánh tay cô, hùng hổ:”Còn bé thế này không học hành mà lại học người ta đi ăn trộm, còn là học sinh Nhất Trung nữa chứ, đúng là mất mặt Nhất Trung quá”.
“Liên quan gì đến ông? Buông ra!”, Tang Du giằng ra khỏi tay ông chú đó.
Lúc ấy, một nam một nữ kia đuổi kịp, ba người hợp sức lôi Tang Du về lại cửa hàng tiện lợi. Tang Du không ngừng kêu réo ”Buông tôi ra”, nhưng ba người đó như không nghe thấy tiếng kêu của cô.
Trong văn phòng của cửa hàng trưởng, ông ta nghiêm khắc hỏi:”Nói, cháu đã trộm thứ gì?”
Ông chú cửa hàng trưởng này có phải đầu óc bị gì không, lại còn hỏi hỏi cô trộm gì à?
Tang Du lườm một cái:”Tôi không trộm gì hết”. Dù sao chết cũng không nhận tội, mà có phát hiện ra chai Pepsi trên người cô thì cứ nói mình mang vào cửa hàng là được.
“Vẫn không chịu nhận à, chúng tôi có nhân chứng, chứng minh cháu trộm đồ”, cửa hàng trưởng đập bàn đứng dậy.
“Ai, Ông bảo người đó có giỏi thì ra đây.” Ra khỏi cửa hàng này rồi, cô sẽ lột da kẻ đó.
“Là tôi”, một bóng cao gầy bước vào văn phòng.
Tang Du liếc nhìn, lại là cái tên ngăn cản cô đánh đôi “gian phu dâm phụ” kia, anh ta đúng là ăn no rỗi hơi, trong một ngày lại gặp cô hai lần, hai lần cô đều bị anh ta phá hoại.
“Thì ra là anh!”.
Thẩm Tiên Phi không thèm liếc cô một cái, chỉ nói với cửa hàng trưởng:”Tôi đã tận mắt thấy cô ta mở nắp chai Pepsi ra uống một ngụm, sau đó nhét chai nước đã uống lên kệ, về sau không biết tại sao lại thay đổi suy nghĩ mà giấu chai Pepsi vào bên trong áo phía bên trái”.
Nói ra cũng thật trùng hợp, anh đang định mua một chai nước khoáng để giải khát, thế mà lại thấy ngay toàn bộ quá trình cô ăn trộm, ban đầu anh rất kinh ngạc, lúc cô đi ngang qua mình để ra khỏi cửa hàng, anh mới nhìn rõ thì ra là cô nữ sinh trung học mà mấy tiếng trước đã đạp anh một cú, trong lòng không khỏi cảm thấy chán ghét.
“Anh còn nói bậy nữa thì coi chừng tôi…”, Tang Du hét lên, vốn dĩ hai tay đút trong túi, bây giờ Thẩm Tiên Phi nói ra chuỵên cô trộm Pepsi khiến cô thẹn quá hóa giận, rút tay ra định đấm anh, kết quả chai Pepsi đó tuột ra khỏi áo rơi xuống,
Cửa hàng trưởng và hai nhân viên tò mò kia thấy thế liền “Ồ” lên một tiếng, âm thanh kéo dài dằng dặc.
Trong tích tắc, Tang Du thấy tai mình nóng bừng bừng, tiếp đó hai gò má cũng bỏng rát, cô cố trấn tĩnh, hung hăng:”Sao nào? Cũng chỉ có hai, ba tệ thôi mà? Tôi chỉ quên mang theo tiền thôi. Các người có phải cảnh sát đâu, dựa vào đâu mà thẩm vấn tôi như tội phạm thế hả?”.
Cửa hàng trưởng liếc nhìn cô nữ sinh trung học ấy, thật không ngờ cô bé xinh đẹp vậy mà lại quá thô lỗ hung tợn, còn là học sinh Nhất Trung nữa, từ bao giờ mà Nhất Trung có loại học sinh vô lại như thế này?
“Vấn đề không phải ở chỗ hai, ba tệ, mà là nhân phẩm, rõ ràng là nhân phẩm của cháu có vấn đề. Nếu cháu cứ nói thẳng là không có tiền, chú có thể tặng cháu một chai, nhưng ăn trộm là sai rồi. Với con người thì nhân phẩm rất quan trọng, cháu có biết không?” Cửa hàng trường tỏ vẻ hiền từ, cô bé ngỗ nghịch này đã khiến ông nảy sinh ý nghĩ muốn dạy