
n thông bên dưới bất ngờ về việc cô ấy thừa nhận những chuyện này, nhưng cô nói rất tự nhiên, hai mắt rõ ràng đã đỏ hoe, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười mạnh mẽ, không ai không cảm động trước quá khứ đáng thương của người đẹp này.
“Tiếp theo, đó là chuyện lúc trước tôi từng làm việc ở tập đoàn Azure, tin đồn về việc tôi có quan hệ không rõ ràng với các vị quản lý cấp cao nhằm mở rộng thị trường, tôi chỉ có thể nói đó là những chuyện không đúng sự thật. Những bài báo trên mạng đưa ra những bức ảnh không thể chấp nhận được, đó là vết thương mà cả đời này tôi cũng không muốn đối mặt. Nhưng nếu đã bị người khác vạch trần, tôi chỉ có thể đối mặt thôi. Lần đó tôi và lãnh đạo của bộ văn hóa dùng cơm, đàm phán chuyện của Azure, giữa buổi tiệc tôi bị người khác chuốc say, sau đó bị chụp ảnh. Nhưng chuyện này tôi không cần phải nói dối, bởi vì mấy vị lãnh đạo đã được chỉ đích danh từ lâu, nếu mọi người từng làm việc với họ, nhất định biết rõ.”
Mọi người ở đây khiếp sợ lần nữa, có chút nghi ngờ có phải là chuyện gièm pha hay không, nhưng một người phải chịu đựng những chuyện này, ai lại có thể nhẫn tâm vạch miệng vết thương ra đây.
“Cuối cùng, là quan hệ giữ tôi và tổng tài tập đoàn Azure. Tôi cần phải nói ọi người biết, tôi không phải là tình nhân của Joe. Joe từ trước đến giờ cũng không có quan hệ không rõ ràng với tôi. Anh ấy cũng không phải một thương nhân chỉ để ý lợi ích như mọi người đã nói, anh ấy cũng không cần những lợi ích đó, bởi vì anh ấy họ Đoàn, là người thừa kế của gia tộc họ Đoàn đứng trong top mười gia tộc giàu nhất.”
Ở bên dưới vang lên một tràng ồ. Ai mà không biết Đoàn thị. Những ký giả vốn còn đang nghi ngờ Trần Vũ Yên, sau khi cô ném một quả bom này, cũng không còn nghi ngờ gì nữa. Người thừa kế của nhà họ Đoàn, sẽ vì một một chút lợi ích bé xí đó, mà để phụ nữ đi khách sao? Đương nhiên bọn họ không tin rồi, những tin đồn về quan hệ không rõ ràng của Trần Vũ Yên, tất nhiên rõ bị xem là giả.
Trần Vũ Yên nhìn thái độ ở bên dưới, khóe miệng nhếch lên một nụ cười hài lòng, lại nói tiếp: “Tôi không phải tình nhân của Đoàn Chi Dực, trong tấm hình anh ấy ôm tôi, đó là chuyện sau khi tôi bị người ta bỏ thuốc, anh ấy đã cứu tôi ra khỏi quán bar. Cho nên sau này quan hệ chúng tôi mới thân thiết như vậy.” Hình như cô còn cố ý ngừng lại, nói: “Bởi vì tôi là người yêu của anh ấy nhiều năm rồi.”
Chương 55: Thỏa hiệp
Dịch: Mon
“Vệ Lam, đây chính là sự thật mà con muốn ẹ xem sao?” Mẹ Vệ Lam xanh cả mặt, từ màn hình máy tính đang tường thuật cuộc họp báo còn dang dở của Trần Vũ Yên ngước đầu lên, hỏi với giọng nặng trình trịch.
Vệ Lam luống cuống chân tay tắt máy tính, sắc mặt vì hoảng loạn mà trở nên trắng bệch, cô vội vàng giải thích: “Mẹ, không phải thế đâu, nhất định là vì Trần Vũ Yên muốn cứu vãn hình tượng nên mới cố ý nói thế. Nếu mẹ không tin, bây giờ con sẽ gọi điện thoại cho Đoàn Chi Dực, bảo anh ấy giải thích với mẹ.”
“Không cần đâu.” Mẹ Vệ Lam lập tức giật lấy điện thoại từ tay cô, thô bạo tách vỏ sau điện thoại ra, rút sim quẳng lên bàn: “Một thằng con nhà giàu quan hệ lung tung không rõ ràng với một ngôi sao, lời nó nói còn đáng tin ư? Con nghĩ mẹ sẽ tin lời của loại người ấy sao? Lam Lam, bây giờ mẹ nói cho con biết, mặc kệ nó có thật lòng với con hay không thì mẹ cũng tuyệt đối không cho phép con qua lại với loại người ấy, tuyệt đối không thể!”
Nói xong, bà đứng dậy, dập cửa cái rầm và đi mất.
Đầu óc Vệ Lam cứ ong cả lên, rối như tơ vò. Đương nhiên cô biết Trần Vũ Yên đang nói hươu nói vượn, cũng đoán được Trần Vũ Yên nói thế là để cứu vãn hình tượng.
Một người đẹp xuất thân nghèo khó cùng người thừa kế của Đoàn Thị tình cờ gặp nhau nơi đất khách rồi yêu nhau, đúng là một chuyện tình đẹp như mơ khiến người ta hâm mộ. Mặc khác, những tin đồn không hay của cô ta sẽ tự động biến mất nhờ chỗ dựa vững chắc là Đoàn Thị. Trần Vũ Yên không chỉ có thể cứu vãn hình tượng mà còn có thể nâng giá trị của mình lên.
Nhưng Trần Vũ Yên không biết rằng cô ta bảo vệ mình kiểu này sẽ hại chết Vệ Lam và Đoàn Chi Dực.
Lòng Vệ Lam nóng như lửa đốt, cô nhặt cái sim bị bẻ cong lên, bỏ vào máy, thầm mắng Trần Vũ Yên không biết bao nhiêu lần.
Mẹ cô vốn vẫn canh cánh trong lòng chuyện Đoàn Chi Dực làm 8 năm trước, khả năng chấp nhận anh đã là cực kỳ nhỏ bé, bây giờ lại bị Trần Vũ Yên phá tới nước này, e là hình tượng Đoàn Chi Dực trong lòng mẹ cô đã bị đập một gậy chết tươi, không có khả năng xoay chuyển.
Cố gắng thì cũng nhét được sim vào nhưng nó đã bị hỏng, không dùng được nữa.
Vệ Lam tức tối ném di động lên bàn, nghĩ ngợi một lát rồi xách giỏ chạy vội ra ngoài.
Khi đi ngang qua phòng khách, mẹ cô thấy cô định ra ngoài thì nổi giận đùng đùng, từ sau quát gọi cô: “Con đi đâu vậy? Có phải đi tìm tên họ Đoàn ấy không?”
“Mẹ, con sẽ về ngay.” Lúc này Vệ Lam không có tâm trí nghĩ gì nhiều, cô mở cửa chạy ra ngoài.
“Con đứng lại ẹ… Con…” Tiếng gầm rít giận dữ của mẹ cô cũng biến mất khi cửa được đóng lại.
Khi Vệ Lam chạy tới tòa nhà Azre thì dưới lầu đã bị bao vây bởi hàng loạt phóng viên đang vác ‘vũ kh