Old school Easter eggs.
Không Phải Là Cổ Tích

Không Phải Là Cổ Tích

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324172

Bình chọn: 7.5.00/10/417 lượt.

nghĩ tới Tăng Tiến. Xấu hổ thật ! Trong giấc mơ tôi với người ấy là một

đôi đấy ! ( đỏ mặt).

– Cả tuần qua anh không hề ngủ đấy ! Đã thế còn không được nhìn thấy em. Người ta không cho anh tới gần em ! – Phước Khánh cất

tiếng phá tan bầu không khí im lặng.

– Hả ??? Sao thế ??? – tôi ngạc nhiên.

– Vì nhà em nghĩ rằng chính anh là nguyên nhân khiến em bị như vậy.

– Thì đúng rồi… – tôi lẩm bẩm.

– May là em không sao…- Phước Nguyên nói nhẹ rồi ôm lấy tôi trìu mến.

– Anh hay nhỉ? Cứ thích ôm tôi là ôm vậy hả??? – miệng tôi thì nói thế nhưng trong lòng lại thấy ấm áp lạ thường.

– Anh cứ sợ lúc tỉnh dậy em sẽ không còn nhớ anh nữa chứ! Nhưng lúc nãy nhìn thấy ánh mắt của em thì anh biết bầu trời của em vẫn

chính là anh! – Phước Nguyên tự tin khẳng định. Cái con người này, sao lại luôn tự tin rung rinh như thế chứ! ( Ngay cả tính cách cũng

giống Tăng Tiến y hệt!)

– Nhưng mà…Tăng Tiến… – vô thức tôi bật ra cái tên đó. Mà tôi cũng có ý muốn nói với anh ta về những gì tôi mơ thấy.

– Cái gì cơ??? Em vừa nói cái gì??? Tăng Tiến??? Em nhớ ra rồi sao???

Phước Nguyên nhảy dựng lên sau khi nghe hai từ “Tăng Tiến” phát ra từ miệng tôi. Anh ta cầm chặt lấy hai tay tôi lay lay như rung cây

hái quả. Sự vui mừng xen lẫn lo lắng hiện rõ trên gương mặt Phước Nguyên làm tôi cũng hồi hộp theo. Chẳng lẽ mọi thứ từ trước đến nay

Phước Nguyên nói với tôi đều là sự thật??? Chẳng lẽ Linh Như chính là…kiếp trước của tôi??? Vậy thì chuyện gì đã xảy ra để khiến

chúng tôi phải ra nông nổi này chứ??? Càng nghĩ càng nhức đầu. Càng nghĩ càng thấy rối rắm.

– Tôi…tôi không biết! Tôi chỉ biết trong giấc mơ tôi là Linh Như, đầu tiên tôi yêu một người tên Phước Khánh, sau đó vì Phước Khánh

lăng nhăng ích kỷ nên tôi…đá anh ta và được một người tên Tăng Tiến theo đuổi. Sau đó thì…

– Sau đó thì sao??? – Phước Khánh hỏi dồn.

– Thì…thì tôi yêu…à không…Linh Như yêu Tăng Tiến. Đến lúc người tên Tăng Tiến đeo chiếc vòng trên tay tôi thì tôi tỉnh. Thế đó! – tôi

ngây ngô trả lời.

– Chỉ ngang đó thôi sao??? – Phước Nguyên thở dài đầy vẻ thất vọng.

– Ý anh là sao??? Mà anh là Tăng Tiến à??? – tôi tò mò hỏi. Vì thật sự là tôi thấy giống lắm.

– Anh…

Chưa kịp nghe trọn câu trả lời của Phước Nguyên thì cánh cửa phòng bệnh đột ngột mở toang ra. Vô vàn chiếc máy ảnh nhấp nháy liên

tục làm tôi lóa cả mắt. Lại là đám phóng viên !!!

– Khỉ thật ! Sao anh cải trang đến mức này rồi mà họ cũng tìm ra được chứ ???

Phước Nguyên bất lực đứng hẳn dậy úp mặt tôi vào người để che đi ánh sáng của những chiếc máy ảnh đang bấm bấm liên tục. Tự nhiên

thấy thương cho Phước Nguyên quá. Cuộc sống của anh ta dường như chẳng có được nỗi một phút giây riêng tư nào cả. Bỗng tai tôi

văng vẳng lên một giọng nói vừa lạ vừa quen.

« Hãy thả Phước Nguyên ra…Thả anh ấy ra… »

Tôi vội vã nhìn lên…

Bóng ma mỹ nhân và tôi lại hội ngộ…

Phần 48:

Người xưa có câu, « con giun xéo lắm cũng quằn », tôi trong trường hợp này là như thế đấy. Thực ra bóng ma đó với Phước Nguyên có

mối quan hệ gì mà cứ hễ trông thấy tôi đi cùng Phước Nguyên là cô ta lại nổi đóa lên. Nhiều khi tôi nghi ngờ mấy vụ rắc rối tôi gặp phải

cũng là do bóng ma quái ác này gây ra. Bây giờ thì tôi tức lắm rồi. Cô ta càng cấm thì tôi càng lấn tới để xem ai lỳ đòn hơn ai. Nghĩ là làm,

tôi lấy hai tay ôm chặt Phước Nguyên hơn, đưa khuôn mặt đầy thách thức nhìn về phía bóng ma mỹ nhân như thể muốn nói với cô ta

rằng : “Tôi không tránh ra đấy! Làm gì nhau nào!”.

Và đúng thật là cô ta tức giận. Hình như tôi hơi bị ác nhưng không hiểu sao thấy vẻ mặt bực bội bức rức của bóng ma ấy là lòng tôi

cứ…rộn ràng hẳn lên. Bóng ma mỹ nhân bặm môi như bế tắc nhưng rồi cô ta mỉm cười, nụ cười đầy ma mãnh. Tự nhiên tôi thấy run

run…Hix…

Ui da !!!

Tiếng hét thất thanh của một nam phóng viên khi bị ai đó từ đằng sau xô mạnh, ngã vật ra trước giường bệnh của tôi đã khiến cho mọi

người giật mình. Riêng Phước Nguyên thì buông tôi ra và ngồi ôm chân đau đớn. Lão phóng viên hình như va vào chân Phước Nguyên

thì phải.Theo linh tính mách bảo, tôi hướng mắt ra phía bóng ma mỹ nhân. Cô ta nhanh chóng tặng cho tôi một nụ cười ma quái và vụt

biến mất. Thật là…Cô ta sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để tách Phước Nguyên ra khỏi tôi thì phải. Người đâu mà nhan sắc tỷ lệ nghịch với

đạo đức quá đi !

Sau một hồi thì đám đông phóng viên bị mấy chục chú bảo vệ lôi đi. Tất cả đều nhờ sự có mặt kịp thời của ông anh tiền xu. Lâu rồi mới

gặp lại ổng. Lúc nào nhìn mặt lão Tú này cũng lạnh tanh không cảm xúc. Chưa kịp để tôi mỉm cười một cái chào hỏi thì ổng đã chạy tới

xách Phước Nguyên ra ngoài với lý do ở lại đây lâu sẽ nguy hiểm tới…tính mạng ?!?. Có đến nỗi nghiêm trọng như thế không nhỉ ???

Hix…

Tôi buồn bã vẫy tay chào tạm biệt Phước Nguyên khi anh ta vẫn đang cố dặn dò tôi điều gì đó. Nói nhỏ như thế thì ai mà nghe cho được.

Anh chàng này kỳ cục quá đi. Lão Tú kia cũng thật là. Để cho Phước Nguyên nói với tôi vài câu rồi đi không được sao ?

………………………………………………

Buổi sáng đầu tiên của tôi ở bệnh viện….

Thường ngày nếu vào giờ này