pacman, rainbows, and roller s
Không nghe lời vậy mời xuống giường

Không nghe lời vậy mời xuống giường

Tác giả: Ngô Đồng Tư Ngữ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325850

Bình chọn: 10.00/10/585 lượt.

ới lực phá hoại của con nhóc đó, giữa tổn thương người khác và bị tổn thương anh nghiêng về cái thứ nhất. Rốt cuộc thì sao, hiện tại vẫn cần anh chạy tới chứ?”

Ôn Hân nhắm mắt lại gần như có thể hoàn toàn tưởng tượng ra được vẻ mặt rối rắm hai hàng lông mày nhíu chặt của thiếu tá, “Không ai xảy ra chuyện hết, chỉ là….”

“Chỉ là thể nào!” Lệ Minh Thần tính tình nóng nảy cố khống chế âm lượng.”Chỉ là…. Hơi nhớ anh….”

“Cái gì? !” Lần đầu tiên âm thanh khẩu hiệu trong quân đội không to rõ, mà là tạp âm chói tai, hại anh không nghe rõ lời của Ôn Hân.

“Em nói…. Em! Nhớ! Anh !”

Điện thoại đã tút tút, nhưng Lệ Minh Thần lại không sao đặt được điện thoại xuống, rìa thao trường của sư đoàn, một người lính phục vụ lâu năm đang đứng như tượng điêu khắc.

Hạnh phúc là chuyện nhỏ, cô trước giờ không tuân theo định luật bảo toàn năng lượng, làm nhiều không có nghĩa là đạt được nhiều, nhưng không làm thì nhất định không đạt được gì cả.

Thiếu tá Lệ làm được, cũng nhận được.

Ôn Hânvứt khăn giấy lau miệng xuống thùng rác bên cạnh cửa rồi mở cửa đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy chiếc Ferrari gây họa tối qua vẫn dừng ở cửa nguyên hình nguyên dạng, mà Tả ngựa đực vẫn lấy tư thế lẳng lơ đứng trước xe, bộ dạng gác chân hiển nhiên là đang đợi cô. Chỉ là dường như Tả thiếu gia khổng tước cũng đồng thời quên mất một chuyện, trên thế giới này chưa bao giờ có một con chim khổng tước mắt gấu mèo.

Thấy Ôn Hân không để ý tới anh ta, Tả ngựa đực cũng không giận, trực tiếp bước một bước dài ngăn ở trước mặt Ôn Hân.”Nếu cô không lái được xe bằng tay phải, tôi cũng không ngại đứng ở trước của nhà cô treo biển làm thuê.”

Trời đã sáng hẳn, các chú các bác trong chung cư dậy sớm mua đồ ăn lục tục trở lại, không muốn liếc mắt tới chiếc xe Ferrari hiếm thấy này cũng khó.

Ông Vương sống sát vách nhà họ Ôn trước khi về hưu là hiệu trưởng của trường Trung học chi nhánh số 5 của thành phố C, khi công tác thì đặc biệt chú ý đến vấn đề yêu sớm của các em học sinh, sau khi về hưu ở nhà nhàn rỗi không có việc gì làm thì bắt đầu chú ý đến vấn đề yêu đương của thanh niên ở quê nhà.

Trong mắt ông, gia phong của đứa trẻ nhà họ Ôn rời đi năm trước gần đây lại quay về là không chê vào đâu được, nhưng chỉ là Ôn Hân khéo léo hiểu chuyện hôm nay lại làm sao vậy, “Cháu gái Ôn, đây là ai thế?” Hiệu trưởng Vương đỡ giỏ thức ăn trong tay, ánh mắt nhìn Tả Tuấn không tốt.

Mắt có quầng thâm, hơn nữa chiếc xe này quá xá, xe nhỏ dẹt không chứa được mấy người, hiệu trưởng Vương nhìn thế nào cũng cảm thấy Tả Tuấn không phải người tốt. Ôn Hân nhìn ánh mắt của những hàng xóm mà nhức cả đầu, “Bác Vương, đây là tài xế của công ty chúng cháu, đến đây để đưa xe cho cháu.” Ôn Hân cười ha ha với hiệu trưởng, sau đó kéo Tả Tuấn vào trong xe.

“Tôi đã nói rồi, thằng nhóc dáng vẻ lưu manh đó có thể là bạn trai của Ôn nha đầu….” Ông cụ dù sao cũng là người lớn tuổi, ông không nghĩ công ty của Ôn Hân tốt đến mức có thể có chiếc xe bắt mắt như vậy, ông cũng không nghĩ, tài xế bị thương mà có thể lái xe, ngược lại để Ôn Hân lái xe rời đi.

“Đi đâu?” Xem ra hôm nay không đuổi tên ngựa đực này đi trước thì mình không có cách nào thoát thân được, Ôn Hân dứt khoát từ bỏ suy nghĩ đi làm đúng giờ, nói thẳng ra.

“Số 63 chung cư Dự Viên.” Tả Tuấn ngồi ở vị trí ghế phụ đưa tay trái đùa nghịch nút thắt trên cánh tay phải một lúc, liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, dù sao anh cũng là người không được chạm đến giường đệm cả đêm.

Tả Tuấn an tĩnh, Ôn Hân ngược lại vui vẻ tỉnh táo, mà tốc độ xe Ferrari cũng nhanh chóng thăng cấp từ tốc độ của chiếc xe chạy bằng điện hôm qua thành tốc độ của hai chiếc xe điện mô-tơ.

Tả Tuấn căn bản không cần báo nhà anh ta cụ thể là khu nào, đường nào, bởi vì cả thành phố C hầu như không có mấy ai là không biết chung cư Dự Viên. Nơi đó tập trung đám người thượng lưu nhất thành phố C.

Ferrari chạy qua một con dốc, lại xuyên qua một loạt rừng Sơn Mộc, xa xa đập vào mắt chính là một tòa kiến trúc kiểu biệt thự điền viên.

Không đợi Ôn Hân hỏi, ngựa đực đang nhắm mắt đã mở miệng trước, “Đi về phía trước 500m, chính là tòa thứ nhất bên tay trái.”

Anh ta tuyệt đối là cố ý. Ôn Hân càng hung ác, đạp chân ga.

Nhà họ Tả to hơn so với khi nhìn từ xa, lái đến cửa, Ôn Hân giao xe cho người gác cổng rồi định đi.

Tả Tuấn lười biếng xuống xe nhìn cô, “Cô định trở về bằng cách nào?”

Anh ta cười khẽ hai tiếng, “Đừng quên nơi này là ngoại ô thành phố, đi bộ về là không thể nào; đón taxi thì càng không cần nghĩ, ở đây nhà nào cũng có xe, có tài xế thần kinh nào có thể lái xe đến đây.”

Mới vừa chỉ một lòng muốn thoát khỏi tên khắc tinh này nên cô không nghĩ nhiều, giờ đây mặt Ôn Hân hoàn toàn đau khổ, vừa mới bắt đầu tên ngựa đực đó đã định đùa bỡn cô.

Trước khi sắc mặt Ôn Hân hoàn toàn xấu đi, Tả Tuấn nhún vai mang tính an ủi, “Yên tâm đi, một lát nữa tôi phái xe đưa cô về.”

Ôn Hân đứng tại chỗ tiến cũng không được lùi cũng không xong, cô hoàn toàn lĩnh hội được câu nói kia: chưa bắt được hồ ly mà làm cho cả người rối bời.

Thay xong quần áo Tả Tuấn đứng ở