
hỏi cửa nhà, Ôn Hân đã nói với anh trai là tối sẽ về nhà muộn, nhưng đợi đến khi xe của công ty đưa tới đích đến, Ôn Hân mới biết, muộn của tối nay cũng phải phân thành hai loại muộn và rất muộn. Câu lạc bộ đặt trên đỉnh núi gần ngoại ô thành phố, muốn gọi xe về nhà sớm là không thể nào.
Tính tình Ôn Hân lại yên tĩnh, cô thở dài, cầm túi xách đi theo đồng nghiệp vào trong câu lạc bộ.
Có thể thấy lần này Vạn Cương ký được hai hợp đồng lớn, cho nên ra tay cũng hào phóng hơn bình thường rất nhiều, chỉ từ căn phòng bao rộng bao nhiêu mét vuông là có thể nhìn ra.
Các đồng nghiệp cắn hạt dưa, ăn đồ ăn vặt, bận rộn hát, Ôn Hân và Tả Dữu ru rú ở trong góc tán gẫu.
“Đơn từ chức của Vương Binh hôm nay đã nộp lên chỗ chị rồi.” Ôn Hân nhìn đồng nghiệp trước mặt vô cùng sôi nổi, nói với Tả Dữu điềm nhiên như không.
Tả Dữu đang nắm hạt dưa cắn như cắn bọ cánh cam, nghe thấy vậy miệng dùng sức một cái, “tách” ngay cả nhân của hạt dưa cũng bị cắn nát. Cô nhổ những thứ rác rưởi trong miệng ra, vẻ mặt bướng bỉnh nói: “Chuyện anh ta từ chức liên quan gì tới em!”
Nhưng nói xong, giọng của Tả Dữu lại lập tức mềm xuống, “Chị dâu, không phải vì em anh ta mới từ chức đấy chứ?”
Tay đang đặt ở đầu gối giơ lên gõ vào đỉnh đầu cô ấy một cái, Ôn Hân nhìn Tả Dữu, nhỏ giọng nói: “Gọi bậy bạ cái gì thế?”
Tả Dữu biết mình đã phạm vào điều kiêng kị nên le lưỡi, nhấn mạnh lần nữa: “Chị, anh ta từ chức không phải vì em chứ?”
“Em nói thử xem?” Từ sau khi biết hai anh em nhà này, Ôn Hân cảm thấy tính tình của mình đã không còn buồn bực như trước nữa, Tả Dữu nhìn chằm vào cô khoảng mười giây để đợi câu trả lời, đợi tới lúc cô nhóc này sắp bị hành hạ cô mới nói: “Hẳn là không phải, chị nghe nói hắn ta đổi đến một công ty khác làm việc…. Tập đoàn Aviva.”
Ôn Hân mặt mày tươi cười nhìn Tả Dữu, Tả tiểu thư chớp mắt, sau khi hiểu ra giậm chân giận dữ: hắn ta đâu phải là vì mình! Aviva (1) là tập đoàn nằm trong top 500 trên thế giới!”
Bên tai đột nhiên yên lặng làm Tả Dữu như ý thức được gì đó, cô nhìn Ôn Hân cười, lại quay đầu nhìn thử…. tất cả mọi người đang nhìn cô ——囧 a! ! o(>﹏
Chương 19: Vĩnh Viễn Bảo Vệ (2)
Trước khi học tiểu học Tả Dữu vẫn luôn ở trong đại viện của quân khu, khi đó cô thường nghe ông ngoại nói một câu: người quân nhân thật sự chính trực không phải được đào tạo dựa vào huấn luyện nghiêm khắc, mà phải dựa vào mưa bom bão đạn trên chiến trường từng chút từng chút rèn dũa.
Cho nên câu đầu tiên ông ngoại thường nói là….thời đại hòa bình không có quân nhân.
Tả Dữu không phải quân nhân nhưng lúc này cô lại cảm thấy mình tràn đầy nhiệt huyết của quân nhân, mà mảnh đạn làm cô muốn bắn tung chính là tên đàn ông trần nửa người trước mắt này.
“Tả Tuấn, anh làm gì thế!” Tả Dữu nhìn Ôn Hân, lại mở to mắt…. cơ ngực của anh trai, tức giận xắn tay áo định xông lên.
Nhưng bước chân của cô còn chưa nhảy ra làm nghiệm vụ thì đã bị Ôn Hân kéo lại, “Chị đã xử lý hắn ta rồi.” Ôn Hân nháy mắt với cô, quay mặt về phía Tả Tuấn ra hiệu.
Tả Dữu sững sờ, lập tức theo ánh mắt của Ôn Hân nhìn về phía anh cả. Cô dán mắt cẩn thận nhìn gò má trái đỏ lên của Tả Tuấn, sau đó cắn răng khạc ra hai chữ: đáng đời! Liền nhanh chóng kéo Ôn Hân chạy khỏi toilet.
Mặt tê rần nhưng chẳng hề đau, mặc dù người phụ nữ kia dùng hết sức lực thì cũng vẫn có hạn, Tả Tuấn đứng đó một lát, cầm áo khoác lên, vừa xoa mặt vừa mặc áo vào, khi vừa mới cài xong chiếc cúc cuối cùng thì cửa toilet lại bị mở ra một lần nữa.
Một thiếu phụ lạ mặt nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đứng trong đó, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó lui về phía sau nhìn ký hiệu trên cửa, ở đây đang bận. Tả Tuấn chạy tới bên người cô ta, anh ta đưa tay vén một lọn tóc của cô gái rồi đặt lên môi giống như hôn, sau đó nhẹ nhàng nói một câu: chạm rồi. Đầu óc thiếu phụ bị hương thơm trên người Tả Tuấn xông lên, choáng váng cả người.
Đêm đó, toilet nữ ở tầng bốn của Kim Đỉnh, chuyện xưa còn rất nhiều.
Tả Dữu vừa kéo Ôn Hân ra khỏi toilet xong là chạy như bay, chạy thẳng đến của phòng bao của Vạn Bác mới dừng lại vuốt ngực, cô lui về phía sau nhìn không thấy Tả Tuấn đuổi theo mới thu lại bàn tay đã đầy mồ hôi nói: “Thật may là không đuổi theo, chị dâu, chị lợi hại quá, dám đánh cả anh trai em!” Tả Dữu giơ ngón tay cái lên với Ôn Hân.
Ôn Hân nhớ tới hồi đó trước lúc ba qua đới, cô đã xích mích với nhà họ Ngụy, nghĩ thầm cũng chỉ là dạy dỗ tên lưu manh mà thôi, không đáng kể chút nào, vì vậy tùy tiện khoát tay: “Em cũng kỳ lạ quá đấy, người chị đánh rốt cuộc có phải là anh trai ruột của em không? Không oán trách chị à?”
“Ruột thịt hay không thì cũng không nên như vậy….” Hình như Tả Dữu rất không tình nguyện khi nói đến người anh trai này của cô, cô đột nhiên chuyển chủ đề, vươn tay về phía Ôn Hân, “Chị dâu, cho em mượn điện thoại của chị dùng một lát.”
Tả nha đầu đưa tay cười híp cả mắt, làm người ta nghi ngờ không phải gian trá thì tức là trộm cắp, Ôn Hân híp mắt, “Mượn của chị làm chi, điện thoại của em đâu?”
“Máy hãng apple, hay ăn nguồn, đã tự động tắt rồi.” Tả Dữu vừa lắc lư chiếc điện th