
tiên Ôn Lĩnh thấy anh thì thì câu đầu tiên tên tiểu tử da trắng này nói với anh chính là, “Tên của tôi phiên âm sang tiếng Trung là Ôn Địch, tôi là Ôn Địch, anh là Ôn Lĩnh, nếu như theo cách nói của người Trung Quốc các anh thì chính là năm trăm năm trước chúng ta là người một nhà.”
Ôn Địch đã từng sống ở Trung Quốc năm năm, cũng coi là một nửa Trung Quốc, Ôn Lĩnh đến đây ngày thứ hai, Ôn Địch đã giúp anh liên lạc với bệnh viện địa phương.
Việc trị liệu hồi phục khá là đơn điệu, nhưng càng thêm khổ sở. Cho dù Ôn Địch rất nhiệt tình, nhưng đau đớn trên đùi cũng chỉ có thể một mình Ôn Lĩnh chịu đựng.
Hành tung của Ôn Địch có chút thần bí, luôn là anh ta đến thăm anh một lần, sau đó liền biến mất nhiều tuần lễ.
Năm đầu tiên Ôn Lĩnh đến Mĩ, chân đi lại căn bản coi như là không thành vấn đề. Bác sĩ đề nghị anh tham gia một ít hoạt động xã hội, ngày đó vừa lúc Ôn Địch đến thăm nên Ôn Lĩnh nói ý tưởng công việc cho anh ta.
Hai cái đầu Trung – Mĩ liền cùng nhau hoạt động, thế là một phòng tập thể hình cho người tàn tật trị liệu cứ thế mà ra đời. Ôn Địch lo chuyện tài chính, Ôn Lĩnh chịu trách nhiệm lên ý tưởng kinh doanh, lúc học đại học có kinh nghiệm là trợ giảng cho thầy giáo thể dục, nên một phòng tập thể hình buôn bán ổn định phát triển cho đến tận bây giờ.
Ôn Lĩnh đang ở trong phòng làm việc sắp xếp lại đồ, thì Tom gõ cửa: “Ông chủ, ông chủ Ôn Địch đến. Anh ấy bảo tôi gọi anh xuống.”
Ôn Lĩnh cảm thấy rất kì lạ, hôm nay sao lại phô trương như vậy chứ, nhưng anh cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao đều là tạm biệt, tạm biệt ở trên nhà hay ở dưới cũng đều giống nhau cả thôi.
Ôn Lĩnh đã quyết định về nước, mặc kệ mẹ Tả Dữu có đồng ý hay không. Vừa nghĩ đến cái người tên là Lam Bân kia, anh đã cảm thấy sốt ruột rồi.
Đi xuống nhà, vậy mà Ôn Địch không có ở đó, Ôn Lĩnh nhìn quanh, lại thấy anh ta đứng bên ngoài cửa.
“Thật là, sao không vào đây?” Ôn Lĩnh nói thầm trong lòng một câu, rồi đi ra ngoài.
“Ôn Địch, sao không vào vậy?” Ra cửa, Ôn Lĩnh đứng cách xa Ôn Địch năm bước hỏi.
Ôn Địch nhìn anh, để lộ ra hai hàm răng trắng bóng, “Lin, anh phải mời khách rồi!”
Mời khách? Có ý gì vậy?
Ôn Lĩnh đang không hiểu tên nhóc kia nói gì, vừa định hỏi lại thì đột nhiên đằng sau có một sức mạnh xông thẳng về phía anh.
Vẫn là đôi bàn tay nhỏ bé này, mềm mại dịu dàng.
Vẫn là cái ôm kia, chặt chẽ như trước.
Vẫn là cô gái đó, Tả Dữu của anh, đã đến Mĩ.
“Ôn Lĩnh, anh là tên khốn kiếp, chân khỏi rồi mà không về tìm em, anh thật sự muốn em thành bà thím sao…” Ba năm không gặp, khí thế của tiểu thư Thủy Quả vẫn không giảm chút nào, bỏ qua giọng nói run run, trong thời gian ba năm hầu như không làm cô thay đổi thứ gì.
Ít nhất, cảm giác từ trên cái ôm, tình yêu của cô chỉ có tăng chứ không có giảm.
“Nha đầu, sao em lại đến đây?” Rời khỏi cái ôm vô cùng chặt của cô, Ôn Lĩnh kéo Tả Dữu ra trước mặt mình.
Tóc dài rồi, tết thành đuôi sam, thả dài đằng sau gáy, không còn là nha đầu tiên tóc ngắn ngang tai, mỗi ngày vụt cái đã từ nơi này bay đến nơi kia như trước nữa. Mặc dù có chút không hợp với tính tình, nhưng Ôn Lĩnh vẫn không nhịn được mà trong lòng đột nhiên có cảm giác “nhà có con gái mới lớn”.
“Nếu anh không về nước, em không đến đây, mẹ em thật sự muốn em lấy người khác!” Tả Dữu bĩu môi, oán trách nhìn anh.
Ôn Lĩnh sờ đầu Tả Dữu, anh không muốn nói cho cô biết, anh muốn đến khi mình đạt tới trạng thái tốt nhất, lúc trở về sẽ thuận lợi vui vẻ lấy cô. Anh cũng sẽ không nói cho cô biết, năm ngày không nhận được tin tức từ cô, anh đã chuẩn bị bỏ nơi này, về thẳng nước tìm cô. Anh càng sẽ không nói cho cô biết, cho dù chân của anh không phải rất dễ dàng, nhưng cho dù là Lam Bân hay Hồng Bân nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ quay về giành lại Tả Dữu.
Thời gian ba năm, thời gian không thể quay trở lại ấy khiến tình yêu càng thêm sâu đậm.
Lúc này, Ôn Lĩnh không tìm được cách phát tiết trực tiếp vươn tay ra, ôm cô thặt chặt vào trong ngực, “Anh đã về, anh phải về, không có người khác, hãy lấy anh đi…”
Ôn Lĩnh tính lạnh, hi vọng anh nói mấy câu bá đạo gì đó như “Chỉ có anh mới có thể cho em hạnh phúc, em không thể lấy người khác” thế này anh sẽ không nói. Tả Dữu cũng chưa từng mong anh sẽ nói những lời này.
Cô yêu nhất chính là tính cách lạnh nhạt này của anh, tình cảm như dòng suối, không bao giờ có thể cạn được, Ôn Lĩnh là người khi yêu sẽ ôm cô thật chặt và nói “Gả cho anh”.
Một tháng nữa là Tả Dữu tròn hai mươi tám tuổi cuối cùng cũng nghe được câu nói ấy, mắt không nhịn được mà ươn ướt.
“Nhưng mà, nhưng mà, từ nhỏ em đã hi vọng có thể nhận được lời cầu hôn lãng mạn… Anh không phải định cứ như vậy đấy chứ….” Tâm nguyện được đền bù, Tả Dữu lại bắt đầu giống như một cô nữ sinh.
Kiểu tính tình này đã không còn hợp với một cô gái hai tám tuổi nữa rồi, Tả Dữu cũng sớm nên thành thục, cô chính là người lúc nào cũng có thể nhõng nhẽo với anh như vậy.
Tả Dữu vừa nói xong lại đột nhiên hình như mình đã nói sai điều gì. Đối với Ôn Lĩnh mà nói, hôm nay anh chẳng có cơ hội nào để chuẩn bị cả, mà cầu hôn không phải phần lớn là ngư