XtGem Forum catalog
Không nghe lời vậy mời xuống giường

Không nghe lời vậy mời xuống giường

Tác giả: Ngô Đồng Tư Ngữ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325053

Bình chọn: 10.00/10/505 lượt.

ng tháo khẩu trang, nhưng đầu óc có chút bằng phẳng như Lưu Đông cũng có thể nhìn ra, vị bác sĩ nữ này đang cười, “Đến phòng bệnh chờ đi, chắc hẳn anh ta sắp đến rồi.” Bác sĩ đi hết, đám người Ôn Lĩnh cũng không ở lâu. Cuối cùng nôn nóng đi qua Quý Mai mới biết vừa rồi mình có chút làm quá, từ trong tay Lưu Đông tiếp nhận xe lăn của Ôn Lĩnh, ba người đồng thời đi đến phòng bệnh của khoa sản phụ.

Vừa rồi chuyện xảy ra gấp gáp, mọi người ai nấy đều không nhớ tới phải thông báo cho nhà họ Tả một tiếng, đi theo Ôn Lĩnh tiến vào phòng bệnh, nhìn Ôn Hân ngủ say, lúc này mới nhớ tới nên báo cho bên kia biết, mặc dù hiện tại mẹ chồng của Ôn Hân đang ở Mĩ, nhưng theo lẽ thường vẫn phải thông báo.

Nghe điện thoại chính là Tiểu Sean. Về nước ở lại mấy tháng, tính tình của tiểu thiếu gia vẫn bình tĩnh như cũ không thay đổi, nói chuyện chậm rì rì: “Thím sinh em gái phải không? Cháu sẽ nói cho mọi người biết.” Sau đó, cúp điện thoại.

Quý Mai bị cúp điện thoại đầu tiên là không hiểu ra sao, ngay sau đó thì có chút tức giận, đứa trẻ hư hỏng này nha, không biết tôn trọng trưởng bối gì hết!

Vén góc chăn cho em gái xong Ôn Lĩnh quay đầu nhìn Quý Mai nói, “Cảm ơn em, Quý Mai, hân Hân có người bạn như em là may mắn của em ấy.”

Đang bị “tiểu gia” nước Mĩ kia chọc giận gần chết, Quý Mai nghe Ôn Lĩnh nói xong thì nén lửa giận lại, cô cũng không tiện phát tác.

“Anh khách sao cái gì chứ, lúc trước Hân Hân giúp em còn nhiều hơn thế này, hơn nữa không phải nhờ có thiếu tá, Lưu Đông nhà em không chừng còn đang ở Đại Giang Trung Quốc luyện bơi tự do rồi…”

Quý Mai vừa nói xong, Ôn Lĩnh đột nhiên nhớ tới cái gì, “Minh Thần đâu?”

Bọn họ đến phòng bệnh đã năm phút rồi, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy ba của bé gái đâu.

Quý Mai nghiêng đầu thử nghĩ, “Không chừng là vội vã đi xem con gái trước. Có phải hay không, thiếu tá, tôi nói có đúng không…” Cô vừa mới mở miệng nói, liền nhìn thấy ngoài cửa Lệ Minh Thần đang đi tới, thuận miệng hỏi.

Mới vừa thăng cấp thành công diễn cảm của Lệ Minh Thần có phần quái dị, bị Quý Mai hỏi, trước là sửng sốt, tiếp theo là gật gật đầu, tóm lại phản ứng có chút ngây ngốc, cùng với phản ứng nhanh nhạy, động tác quả quyết lúc trước của thiếu tá phó doanh hoàn toàn không có điểm nào giống cả.

“Anh xem, quả nhiên là vui mừng đến ngu rồi.” Quý Mai cầm ấm nước đi ra ngoài, mới vừa vào viện chuyện phải làm thật đúng là không ít.

Chuẩn bị nước xong, lại dựa vào kinh nghiệm lúc trước nằm viện của mình, sau khi Quý Mai mua từng cái về, đã là một tiếng sau. Khi cô lên lầu, vừa vặn nhìn thấy nhóm y tá nói chuyện với Tả Tuấn trước phòng hộ sinh.

Nhìn mặt bên, đề tài mấy người nói cực kỳ vui vẻ, bằng không thì kia mấy thiên sứ kia sẽ không cười đến sắp rớt cả mũ y tá như thế. Quý Mai không thích quản chuyện vớ vẩn của người khác, nhưng ở trong mắt cô, người nhà của Ôn Hân không phải là “người khác”, dám ở dưới mí mắt người được ủy thác chăm sóc là cô làm ra chuyện hư hỏng này! “Hừ hừ!” Quý Mai ở trên cánh tay làm hai động tác kéo tay áo, trực tiếp chém giết “nơi phát sinh”.

“Tả Tuấn!” Bắt đầu Quý Mai phát lực rất đủ, nhưng khi đến gần lại chuyển tiếp đột ngột, chuyển biến lớn chín mươi độ, “… Giản Lục… Hai người đã tới…” Cô bắt đầu hoài nghi ánh mắt của mình, sao lại không thấy Tả Tuấn khom lưng làm ổ với bà xã Giản Lục nhỉ.

Hiện tại bụng của Giản Lục đã có chút nhô ra, đang khom lưng rúc ở trong lòng Tả Tuấn, khi thấy Quý Mai, miệng vẫn không cầm được nói: “Thực nhìn không ra, anh ta có khiếu hài hước như vậy…”

Quý Mai mờ mịt chẳng hiểu gì, “anh ta” là ai mà có năng lực lớn như vậy, khiến cho đôi vợ chồng này cười nắc nẻ, ngay cả em dâu cũng không mau chóng vào thăm.

Nhưng khi đến trước cửa phòng bệnh, sau khi biết được chân tướng, Quý Mai cười đau bụng hồi lâu không dám vào phòng.

Chuyện xưa của “anh ta” đến khi Ôn Hân xuất viện, mới được mọi người hãnh diện kể lại cho cô biết.

Phụ khoa ở hiện đại, người chồng có thể vào cùng, khi đứa bé được sinh ra, người chồng hoặc là bị hạnh phúc làm cho choáng váng đầu óc, hoặc là khẩn trương quá độ, hoặc là trực tiếp bị dọa ngất đi cũng không hiếm lạ gì.

Nhưng sau khi tỉnh lại, ngay cả đường cũng không đi, trực tiếp quẹo ngoài cửa trượt chân —— tuyệt đối cũng chỉ có một mình thiếu tá Lệ lấy bước đi nghiêm tản bộ loanh quanh mà thôi.

Truyện cười ngã rẽ của Lệ Minh Thần còn chưa khiến Ôn Hân cười đầy đủ, mẹ chồng Nghiêm Mỹ đã trực tiếp bay từ Mĩ trở về.

Bọn Ôn Hân chân trước vừa mới ôm “Bốn Lượng” trở về nhà họ Tả, sau lưng xe riêng của nhà đã trực tiếp đưa Nghiêm Mỹ từ sân bay đến trước biệt thự nhà họ Tả.

“Mau mau mau, mau cho mẹ ôm cháu ngoan của mẹ một cái!” Quăng hành lý, Nghiêm Mỹ nôn nóng vỗ vỗ tay, ẵm đứa nhỏ trong lòng Ôn Hân sang.

Ôn Hân vừa chuyển đứa nhỏ, vừa chột dạ nhỏ giọng nói với Lệ Minh Thần: “Mẹ không biết Bốn Lượng là bé gái, có thể mẹ…?”

Trọng nam khinh nữ, từ xưa đã có, lại thêm Lệ Minh Thần là con trai duy nhất của Lệ gia, dòng dõi nếu đứt đoạn trong tay cô, Ôn Hân không dám nghĩ tới tương lai.

“Ừm, mày xinh mắt đẹp, khiến người thương…” Ng