
ễ không phải động phòng hoặc đi tuần trăng mật mà lại chạy thẳng đến bệnh viện chưa?
Khoa sản lớn nhất trong bệnh viện thành phố C, Ôn Hân nằm ở phòng bệnh cao cấp nhất mà nhà họ Tả đã sớm chuẩn bị cho cô, cả tâm thần lẫn trong lòng đều bất an vô cùng. Chung quanh cô là một hàng các bác sĩ mặc áo trắng vây quanh, tra xét cô từ trên xuống dưới một vòng, rồi lại thảo luận cuộn phim cả nửa ngày, rồi mới quay sang Nghiêm Mỹ đang vô cùng lo lắng nói: “Phụ nữ có thai nên dễ bị sợ hãi, trước mắt cả thai nhi lẫn sản phụ đều bình thường. Chú ý giữ cho cảm xúc bình thường, tránh bị kích thích là được…” Nghiêm Mỹ gật đầu đi theo bác sĩ để tiếp tục hỏi cái gì.
Nghiêm Mỹ rời đi, Ôn Hân nằm trên giường thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên thì đụng phải khuôn mặt hài hước của Tả Tuấn.
“Thật may là tim của em còn khỏe, nếu không cháu trai đùa giỡn mấy lần như vậy, đoán chừng…” Má của Tả Tuấn bị đánh bộp một cái, Giản Lục thu tay lại lườm anh: “Đừng có không biết lớn nhỏ.”
Tâm tình của chú rể hôm nay vô cùng tốt, huống chi người giáo dục anh còn là vợ yêu, Tả Tuấn bị đánh cũng không tức, mà vừa kéo vợ yêu vừa xoay lại nói chuyện nghiêm túc với Ôn Hân, “Nhưng chuyện của nhóc con với anh trai em, anh cảm thấy… khó khăn…”
Cái gì khó khăn cơ! Bây giờ Ôn Hân còn chưa kịp phản ứng với một màn vừa nhìn thấy, rốt cuộc anh trai cô với Tả Dữu đã xảy ra chuyện gì vậy! Sao Tả Dữu lại thích anh trai chứ! Vừa rồi thay vì nói Tả Tuấn giải vây cho Ôn Lĩnh, chẳng bằng nói một nửa là do Ôn Hân giật mình…
Vô luận là nhìn từ hướng nào Ôn Hân cũng không nghĩ đến chuyện Tả Dữu có thể thích anh trai. Nhưng chuyển qua chuyện vừa rồi, chuyện “thích” một ai sao có thể đoán trước chứ… Ôn Hân đang cúi đầu suy nghĩ thì thiếu tá Lệ bước vào.
Mới vừa sau khi theo Ôn Hân làm kiểm tra, thừa dịp mọi người còn đang loạn, Ôn Hân chỉ thị cho thiếu tá trước hết sắp xếp cho Ôn Lĩnh và Tả Dữu về nhà.
Mặc dù Lệ Minh Thần nhớ thương vợ, nhưng hình như đã bị em gái hù dọa không nhẹ, anh không đưa Tả Dữu và Ôn Lĩnh về cùng nhau, mà nhờ bạn chăm sóc cho Ôn Lĩnh rồi anh trực tiếp đưa thẳng Tả Dữu về nhà.
Hai người ngồi song song ở hàng ghế sau, e ngại bác tài xế ở phía trước, thiếu tá Lệ mặt đen lại không nói được chuyện gì, ngược lại Tả Dữu từ khi lên xe luôn im lặng bây giờ lại mở miệng trước: “Anh, em thích anh Ôn, là em hôn anh ấy, anh và mẹ có thể đừng nhìn em với ánh mắt như bắt được tiểu bạch thỏ và sói xám được không?! Anh đã từng gặp sói xám nào hiền lành như thế chưa?”
Lệ Minh Thần vốn đang tức giận, nhưng bị Tả Dữu nói như thế, anh quả thực đã muốn tức đến… cười…
“Còn chưa thành gì của nhau đã che chở thế rồi, nếu chuyện thành công, không phải đến một ngày nào đó người anh này em cũng không muốn nhận đấy chứ?” Thiếu tá sửa lại cổ áo, trở lại vẻ mặt đoan chính nhìn em gái.
“Ai che chở chứ, em nói sự thật đấy, mọi người… Anh!” Tả Dữu ủ rũ cúi đầu như đưa đám như hiểu ra điều gì đột nhiên tự đắc ngẩng phắt đầu lên mở to mắt nhìn anh trai nhà mình, “Anh! Chẳng lẽ anh không phản đối chuyện bọn em?”
Mới vừa rồi mẹ, anh trai, thậm chí cả chị dâu khi nhìn thấy cô hôn Ôn Lĩnh thì vẻ mặt như bị một miếng táo chặn ngang họng, cảm giác khó chịu chỉ có chính cô biết.
Nhưng Tả Dữu cũng hiểu, bởi vì lần đầu tiên phát hiện ra tình cảm của mình với Ôn Lĩnh thì chính cô cũng bị mình dọa cho đủ sặc.
Ngày ấy, Ôn Hân ở cơ quan làm thêm giờ, Tả Dữu thay cô đi đến trường học đón Tiểu Ôn, đến nhà họ Ôn thì thấy Ôn Lĩnh đang nấu cơm.
Mùi thơm quá mê người, thừa dịp Ôn Lĩnh bê thức ăn ra bàn thì Tả tiểu thư cả trưa chỉ ăn mấy đồ ăn chán ngắt của căng tin công ti đã không nhịn được nữa, móng vuốt liền đưa thẳng đến nồi thịt kho.
Kết quả có thể nghĩ, nồi thịt kho còn đang sôi dầu trực tiếp hôn mạnh vào đầu ngón tay Tả tiểu thư một cái.
Tả Dữu nhớ lại thì vẫn nhớ đến mùi vị mê người của nồi thịt kho không hề để ý đến ngón tay bị băng bó hình chữ thập rất đẹp này. Khi Tả Dữu ngồi trên ghế, lúc nhe răng kêu đau, ngoài mặt Ôn Lĩnh chẳng an ủi chút nào nhưng trên tay lại cẩn thận bôi thuốc cho cô. Lúc đó mặt trời đã gần xuống hết, nhìn anh ấy lúc này khiến lòng cô cảm thấy ngứa ngáy.
Sự yêu thương của Tả Lập Đông chủ yếu dựa vào độ lớn của thẻ tín dụng, cùng với mấy phút điện thoại ngắn ngủi vào ngày lễ tết cách xa nhau cả Đại Tây dương. Hằng năm Lệ Minh Thần đều ở đơn vị, thỉnh thoảng về nhà thăm người thân, nhiều nhất cũng chỉ hỏi xem ở trường cô có bị bắt nạt không, nếu có thì “Anh trai đi báo thù thay em”. Tả Tuấn thì càng không cần nhắc đến, trước khi anh cả hoàn lương, tổng cộng hai anh em chẳng nói được mấy câu.
Trừ Tiểu Binh thỉnh thoáng khiến cô nhớ đến một chút thì người đối xử với cô như thế này chỉ có người đàn ông trước mặt. Ôn Lĩnh đã vô tình chạm đến chỗ mềm yếu nhất trong trái tim Tả Dữu.
Từ đó, trái tim của Tả tiểu thư có thể ngang ngửa với sói Kim cang hoàn toàn biến thành thiếu nữ, chìm sâu…
Thiếu tá Lệ vừa bắt đầu nghe đã trợn mắt há hốc mồm, đến cuối cùng hoàn toàn trầm mặc, từ lúc đầu Tả Dữu còn đang hưng phấn bừng bừng về sau liền câm nín. “Anh… Em đ