
ình cất giữ, không ý kiến cút về thi hành! Từ ngày hôm nay, chấp hành ngay lập tức! Giải tán!”
“Dạ!” Hầu Tử kéo dài giọng than khóc thảm thiết, dự cảm hai cân thịt của mình sắp tiêu tan rồi.
Tống cổ hai tên vô lại đi, Lệ Minh Thần xoay người nhìn Lý Cần, vẻ mặt khôi phục lại sự lười biếng, nói: “Sáng sớm đã triệu kiến, không phải chuyện tốt gì.”
Lệ Minh Thần suy đoán cũng chỉ có chuyện không tuân theo kỷ luật tối qua, nhưng từ trong ánh mắt gian tà giống như hồ ly của Lý Cần, anh lại cảm thấy quá xa vời….
(1) Sit-up: Cách nằm xuống rồi ngồi dậy lưng thẳng, chân duỗi thẳng (để tập thể dục).
Chương 6: Ba Loại Tương Phùng (2)
Doanh trại.
Lệ Minh Thần giữ vững tư thế đứng nghiêm, mắt hơi hướng lên phía trước một góc xiên 15 độ, nhìn chằm chằm bảng hiệu viết hai chữ doanh trại mà nghiên cứu không hết.
Chính trị viên Triệu Hoành Thân của tiểu đoàn quân tiên phong cầm tài liệu đang định vào cửa tìm Cao Hán nói chuyện, thình lình bị thần giữ cửa này chắn lối.
“Ai u, hôm nay đại đội trưởng của đại đội 3 diễn tuồng gì à? Võ Tòng đại chiến với Tưởng Môn Thần? Không giống, sao tôi nhìn như thể vị Tưởng Môn Thần này có ý muốn khởi nghĩa vũ trang thế nhỉ?” Dẫn theo một đoàn binh lính, những lời Triệu Hoành Thần nói ra đều mang theo nhạo báng.
“Báo cáo chính trị viên, tôi không phải Tưởng Môn Thần, cậu càng không phải là Võ Tòng, là đồng chí doanh trưởng đang phạt tôi đứng! Muốn tôi tạo tác dụng cảnh cáo cho toàn doanh trại!” Lệ Minh Thần ngược lại trả lời “trịnh trọng”.
“Cảnh cáo? Cậu lại bị giật mất sợi lông không bình thường nào rồi à?” Triệu Hoành Thân nhìn Lệ Minh Thần, nén cười. Tính tình Lệ Minh Thần anh hiểu rõ nhất, vừa mới vào đội ba ngày không dấy lên một trận trong phòng thì không bình thường, làm đại đội trưởng, bộ đội dưới quyền ba ngày không răn dạy thì không bình thường.
Vậy tại sao lần tập huấn này trở về chưa đầy ba ngày, đã lại bắt đầu phạm tật xấu rồi?
Anh ta vỗ vỗ vai Lệ Minh Thần, đẩy cửa đi vào.
Khi Triệu Hoành Thân trở ra, đã là mười lăm phút sau rồi, anh ta đứng ở trước mặt Lệ Minh Thần, nụ cười trên mặt Triệu Hoành Thân đã không nhịn nổi nữa, anh ta vỗ vai đại đội trưởng Lệ, “Doanh trưởng các cậu muốn cậu đi vào, Lão Tam à, tự giải quyết cho tốt….”
Một câu nói hay như vậy lại bị nụ cười xấu xa trên mặt Triệu Hoành Thân phá hủy hoàn toàn.
“Lãnh đạo không có dáng vẻ của lãnh đạo, không đứng đắn.” Cũng không nghiên cứu kỹ xem cậu ta là quân nhân thế nào, Lệ Minh Thần không khách khí lườm Triệu Hoành Thân một cái, chỉnh sửa lại móc gài, gõ cửa tiến vào.
Ước tính thời gian lại trôi qua 25 phút, Lệ Minh Thần bước đi nghiêm chỉnh từ trong doanh trại ra.
Lúc mấy bộ đội trong hành lang doanh trại đi qua anh, không nén nổi kỳ quái: mỗi lần đại đội trưởng Lệ tới doanh trại, đều là doanh trưởng bị tức gần chết, hôm nay nghe tình hình doanh trại yên tĩnh, giống như người kia mới tức chết… Thay đổi vị trí rồi sao?
Bạn đã từng gặp người doanh trưởng nào mà vừa mới thông báo nghiêm túc trên đại đội của doanh trại là bạn được thăng chức Phó doanh trưởng, liền sau đó là dáng vẻ tươi cười bổ sung….
“Thuận tiện cũng chuẩn bị cả bản kiểm điểm về việc lần này cậu trở về trái luật, đi họp sẽ đọc một lượt trước toàn thể cán bộ doanh trại.”
Lãnh đạo không thể mỗi khi trở về tức giận lại dùng cách tứ giận của con đồ sau khi cho những trái táo ngọt ngào, thật sự là không có hình tượng nghiêm chỉnh, quá đả kích tính tích cực rồi!
“Còn không bằng phạt em 100.000 mét!” Lệ Minh Thần chán nản trên tay lại dùng sức, có thể nhổ trụi luôn mấy sợ lông ngắn trên đỉnh đầu.
Một trận gió nhỏ từ bóng lưng vắng lặng của Lệ Minh Thần thổi đến trước cửa sổ đường làm quan rộng mở.
Cao Hán đứng trong của sổ của doanh trại liếc trộm Lệ Minh Thần, duỗi ngón tay chỉ ra ngoài của sổ với lính thông tin đưa tài liệu vào, vẻ mặt thi hành giáo dục rất “nặng nề”: “Nhớ lấy, đắc tội với ai cũng đừng đắc tội với phụ nữ, lời lẽ chí lý…” Nghĩ lại chiêu này là bà xã Tưởng Nhất Băng chỉ cho mình, doanh trưởng Cao từ trước đến giờ chỉ biết quát tháo thủ hạ đột nhiên phát hiện, bà xã cao hơn ông anh phải một chút.
Tiểu tử Lệ, cậu hãy nhận tội đi!
So với Lệ Minh Thần, ngược lại mấy ngày nay Tả Dữu trôi qua cực kỳ thoải mái. Hóa đơn hạch toán không tốn nửa giờ đã làm xong, sau khi giao cho bộ phận kế toán, Tả Dữu trở về phòng làm việc an tâm chờ Ôn Hân “chịu thua”.
Một ngày hai ngày trôi qua, phòng trợ lý không hề có động tĩnh, Tả Dữu cũng không vội: làm cho một người phụ nữ trước giờ luôn kiêu ngạo cúi đầu nhận thua, thì cũng cần cho cô ta chút thời gian để giảm bớt kích động trong lòng.
Thời gian cứ trôi đi, mỗi ngày tài liệu đưa đến rồi lại đưa đi, và rồi cũng đến cuối tuần….Ngày Vạn Bác có đợt huấn luyện phát triển nửa năm một lần.
Sáng sớm, Tả Dữu thay một bộ quần áo thể thao màu hồng phấn, soi gương chừng cả buổi rồi mới không vừa lòng cầm giỏ sách ra cửa. Lúc cô ở cửa trước đổi giày thì tin nhắn Lệ Minh Thần gửi trả lời cũng đến.
Khác xa với chuỗi tin nhắn dài lúc trước cô soạn cho anh, Lệ Minh Thần trả lời đơn giản đến