XtGem Forum catalog
Không nghe lời vậy mời xuống giường

Không nghe lời vậy mời xuống giường

Tác giả: Ngô Đồng Tư Ngữ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325344

Bình chọn: 7.00/10/534 lượt.

ông đừng làm náo loạn nữa. Ôn Hân nhìn Nghiêm Quang Dụ đang lôi kéo Nghiêm Mỹ đi bàn chuyện cụ thể, thì cô kéo cánh tay Lệ Minh Thần. “Nếu không trị mắt thì đừng hòng em gả cho anh.”

Chương 45: Vợ Có Thuật Của Vợ

Cuối cùng Ôn Hân cũng hiểu được câu nói ‘nhiều người có sức mạnh lớn’ này, đặc biệt trong đám người kia còn có một thợ giày thối một mình đối mặt với ba Gia Cát Lượng, vậy thì sức mạnh lớn đó chỉ có thể lấy từ đáng sợ để hình dung.

So với lần trước gặp Tả Tuấn, thời gian bất giác đã trôi qua hai mùa hạ thu rồi, ngoại trừ thịt viên nhỏ ngoài ý muốn ở trong bụng Ôn Hân ra, thì quan hệ của hai người vẫn không thay đổi chút nào. Hormone của Tả ngựa đực lại càng vạn năm biểu hiện cả ra ngoài mặt đến chết không đổi, nhìn thấy Ôn Hân thì câu đầu tiên chính là: “Đừng gả cho cậu ấy nữa, gả cho tôi đây này, bây giờ hối hận vẫn còn kịp đấy….”

Ngày mai đã chính thức bước vào tháng một rồi, mức độ giá lạnh trong mùa đông của thành phố C cũng không kém cạnh gì, thế nhưng với thời tiết này mà cổ áo của ngựa đực vẫn lộ ra mảng thịt rõ ràng không khỏi khiến lông mi của Ôn Hân rung lên hai cái.

“Ngại hình tượng.” Mấy ngày qua vừa vội vàng tra tìm tư liệu bệnh viện, vừa phải bận rộn bị đám người kia vây quanh tứ phía, tinh thần của Ôn Hân càng trở nên bình tĩnh hơn, cô nhẹ nhàng bỏ qua những lời này, xoay người đi vào trong khách sạn.

Cô, Lệ Minh Thần cùng với bà Nghiêm đã sớm định ngày mốt bắt xe lửa đến Bắc Kinh, bệnh viện của tổng quân khu bên Bắc Kinh kia, bà Nghiêm đã liên hệ được bác sĩ tiếp nhận trị liệu rồi, nghe nói là bác sĩ khoa mắt hạng nhất hạng nhì toàn quốc. Hôm nay vốn là Dữu Tử điện thoại tới, nói là đưa bọn họ đi thực hiện trước, nhưng cô đến nơi rồi mới phát hiện ngoại trừ mùi hương của vị ngựa đực tiên sinh cuốn lấy ở phía sau ra, đừng nói tới Dữu Tử, thậm chí một người đàn ông khác cũng không thấy đâu.

“Đã hẹn là mười hai giờ rồi, vậy người đâu?” Khi không mang thai, Ôn Hân chỉ nghe Lưu Đông từng lén lút kể cho cô biết về khí tức thai phụ của Quý Mai, lúc ấy cô còn chưa nhận thức được nhiều như vậy, hiện giờ đến phiên mình thì cho dù trong nhà chưa tỏ thì ngoài ngõ đã tường rồi, nhưng chiếu theo lễ giáo thông thường của nhà thiếu tá Lệ là phải quý trọng tình trạng của cháu đích tôn, cùng với biểu tình hiện tại của Tả Tuấn, những tiếng kẽo kẹt của ly nước cầm trong tay vang lên, Ôn Hân cũng tính tình của cô hiện giờ đã biến đổi.

Đều do tiểu tử con nháo loạn. Ôn Hân chỉ vào bụng oán giận một câu, tiểu tử kia dường như thị uy phát ra tiếng kháng nghị xầm xì nho nhỏ, con trai mẹ nhìn xem anh chồng ngựa đực ngồi đối diện kìa, khuôn mặt ửng hồng bỗng nhiên đứng dậy.

“Quân tẩu” bị Tả ngựa đực quan sát nửa ngày rốt cuộc không thể dè dặt thêm được nữa, đập ly nước trong tay xuống bàn một phát: “Tả Tuấn, anh không thể không nhìn thằng được sao?” Ôn Hân cố ý ngồi đối diện vì muốn cách xa cái mùi ngựa đực của anh, nhưng lại không chịu nổi cái nhìn chằm chằm của anh chồng, thế là bắt đầu bạo phát.

“Được.” Miệng Tả Tuấn vểnh lên, cũng học bộ dạng của Ôn Hân cầm cái ly đập xuống bàn, đầu nghiêng sang bên phải ba mươi độ: “Nhân viên phục vụ, mang chút điểm tâm đến đây.”

Bên tai nghe thấy Tả Tuấn như diễn viên tấu nói lên tên của một đống món điểm tâm, mặt của Ôn Hân sa sầm tay nâng lên muốn ngăn nhưng đã ngăn không kịp nữa rồi. “Ngần này…..” Tả Tuấn khép thực đơn lại, tầm mắt chỉ hơi liếc rồi ngay lập tức khôi phục tiếp tục nhìn thẳng.

“Xin chờ một chút.” Nhiên viên phục vụ đi lên, Ôn Hân đột nhiên ngăn cản cô nàng lại, Tả Tuấn cho rằng cô cảm thấy hơi nhiều, nên nói: “Không sao, gọi nhiều chút có thể chọn ăn.”

“Không phải….” Khuôn mặt Ôn Hân vẫn ửng hồng, so với vừa rồi còn hồng hơn, cô ngăn bồi bàn lại, lời nói như muỗi kêu, “Có bánh hoa quế không?”

Suy nghĩ của phụ nữ mang thai có logic, không phải người bình thường nào cũng dễ dàng đoán được. Nhìn thấy một đĩa bánh hoa quế trước mặt, phụ nữ đang mang thai Ôn Hân biểu tình trước sau tương phản giống như hạnh phúc cùng với trúng 500 vạn vậy, từ trước đến nay Tả Tuấn Tả đại thiếu vẫn tự cho mình là siêu phàm giờ phút này cam tâm tình nguyện trở về vị trí giới hạn làm người bình thường.

Thiếu tá Lệ không đúng hẹn tụ họp với phu nhân là có nguyên nhân, người nhà họ Ôn cũng không phải là muốn gặp là có thể gặp được, trước tiên không kể đến Ôn Lĩnh ngồi xe lăn đi lại không tiện, chỉ riêng hai tiểu mao đầu Noãn Noãn và Mao Mao cũng đã đủ để cho Lệ Mình Thần bận rộn rồi.

Ban đầu anh còn cùng Ôn Lĩnh tính toán mang hai tiểu tử kia bắt đến Quý Mai ở lại một lát, chờ bọn họ quay lại sẽ tới đón.

Nhưng Ôn Tiểu Noãn là ai kia chứ, chính là Ôn Tiểu Noãn độc nhất vô nhị, bạn nhỏ Ôn Tiểu Noãn tự khoe so với Albert Einstein thì bé có nhiều hơn hai tế bào não, chuyện gả cô lớn như vậy, sao lại không có phần của cô bé cơ chứ!

Cho nên khi cô bạn nhỏ Ôn Noãn đưa tay véo vào cái bụng to phì (bụng nhỏ của Ôn Noãn hoàn toàn đã bị phần eo chiếm lĩnh), xoa chân đứng ở trước mặt Lệ Minh Thần còn mặt hướng về phía ba ba của mình, Ôn Lĩnh nuôi con gái yêu mấy năm n