Không lối thoát

Không lối thoát

Tác giả: Chun Chun

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322473

Bình chọn: 8.00/10/247 lượt.

Danh cũng đang ở đây. Ánh mắt Vi Lam dừng lại nơi bàn tay anh, giờ đang nắm chặt tay người con gái bên cạnh.

Chỉ nhìn thoáng qua trong phút chốc, cô tự hiểu ra mọi việc rõ ràng. Người ấy là bạn gái anh.

-Trùng hợp vậy? – Cô gượng cười nhìn Vỹ Tường chào hỏi

-Ừ, anh ngồi đây được không? – Vỹ Tường hỏi

-Được – Cô gật đầu chấp nhận

-Vỹ Danh thì em gặp hôm qua rồi, còn đây là bạn gái nó – Vỹ Tường mỉm cười giới thiệu

Cảm giác gì đó thật kỳ quặc đang xâm chiếm lấy tâm trí Vi Lam. Khó chịu, day dứt, xen lẫn chút cảm giác tội lỗi khi đối mặt với người con gái ấy. Mà tại sao cô lại cảm thấy tội lỗi chứ? Vì đã từng ngủ một đêm với bạn trai của cô ấy ư?

Cô khẽ mỉm cười nhìn người con gái ấy, gật đầu nhẹ.

-Chào, tôi là Cố Tư Hân – Cô gái xòe bàn tay về trước

-Diệp Vi Lam – Cô đưa tay bắt nhẹ bàn tay ấy

Chợt ánh mắt cô chạm phải anh, ẩn chứa một điều gì đó mà chỉ riêng hai người mới hiểu.

Lạnh lùng và xa lạ, họ yên lặng nhìn nhau như thế trong khoảnh khắc.

Chợt Tư Hân lay nhẹ cánh tay Vỹ Danh.

-Em đi, anh đưa em đi chứ?

-Ừ, đi – Vỹ Danh đáp lời, liếc vội sang người bạn gái rồi lại đưa mắt nhìn Vi Lam lần nữa.

Luyến tiếc điều gì đó ư? Hay muốn nhìn cô thêm một giây phút nữa?

Không rõ, chính bản thân anh cũng không rõ. Vì sao người con gái ấy lại có ma lực mạnh mẽ đến vậy, khiến tâm trí anh cứ bị ám ảnh mãi về nụ hôn cháy bỏng, về từng khoảnh khắc cuồng nhiệt của đêm qua. Từng hơi thở nóng bỏng gấp gáp như vẫn còn vang vọng đâu đó trong tâm trí anh lúc này.

Ám ảnh, ám ảnh thật rồi. Người con gái ấy.

Tư Hân khều nhẹ vạt áo Vỹ Danh, làm anh giật mình thoát khỏi cái tâm trí điên loạn ấy. Ánh mắt họ giờ đã dứt ra khỏi nhau, vẫn đầy luyến tiếc.

Anh gật đầu lần nữa chào cô và anh trai mình, bước nhanh ra khỏi quán, cố trốn chạy khỏi những đam mê và dục vọng đang bám víu lấy tâm trí anh.

-Vi Lam?

Vỹ Tường chợt gọi khi thấy cô ngồi sững người nhìn theo bóng Vỹ Danh. Ánh mắt tinh tường của anh dường như đã phát hiện một điều gì đấy, thật bất thường.

-Em có sao không?

-Không, không sao – Vi Lam lấy lại tâm trí, gượng gạo cười

-Anh hỏi em một việc… – Anh ngập ngừng hồi lâu rồi tiếp tục – Có phải đêm qua… em và Vỹ Danh đã xảy ra chuyện gì?

Cô ngỡ ngàng nhìn anh. Tuyệt vọng. Chuyện mà cô cố gắng giấu kín, sao anh lại có thể nhìn ra nhanh đến vậy?

Cô cúi gầm đầu nhìn đăm đăm vào tách cà phê, xoay nhẹ cái muỗng, vẫn im lặng.

-Là thật sao? – Vỹ Tường thở dài, giọng có vẻ như bất ngờ và thất vọng lắm. Phải, là anh thất vọng.

Cô gật đầu xác nhận lời anh nói.

-Em cũng không biết mình đã làm gì nữa. Có lẽ vì uống say nên em và anh ấy đều mất đi lý trí.

-Vỹ Danh đã có bạn gái, em biết phải không?

-Biết

-Vậy em cũng biết nếu yêu Vỹ Danh, em sẽ là người đau khổ?

-Em không yêu anh ấy – Vi Lam ngẩng đầu lên nhìn Vỹ Tường , khẳng định – Tất cả chỉ là một đêm thôi, đã kết thúc rồi.

Vỹ Tường yên lặng nhìn cô. Anh sẽ cố tin lời cô nói. Giữa em trai anh và Vi Lam thật sự chẳng có gì, chỉ là một phút nhất thời của những người trẻ tuổi. Anh cố tin vào điều ấy, cho dù nó có thể không phải là sự thật.

Chương 02

Thời gian cứ vậy mà trôi qua, và Vi Lam đã không gặp lại Vỹ Danh nữa. Nếu như Vỹ Danh chỉ là một người xa lạ bình thường thì có lẽ sẽ dễ dàng hơn nhiều, nhưng không phải vậy. Anh lại là em trai của Vỹ Tường , và lẽ dĩ nhiên, có tránh ngàn lần thì ít nhất cũng sẽ tình cờ gặp nhau một lần.

Và cái ngày tình cờ ấy, nó vẫn là một đêm mưa rả rích.

Cô gặp lại anh trong bar rượu nơi Vỹ Tường làm chủ. Cô ngồi cách xa anh một khoảng, vờ như người xa lạ, nhìn anh như chưa từng quen biết.

Còn anh, ánh mắt anh cứ dán chặt trên gương mặt cô. Sẽ không ai hiểu được cái cảm giác day dứt trong tim anh suốt cả tháng qua là thế nào. Vì chỉ có mình anh hiểu rõ cảm giác ấy.

Nhớ… Anh nhớ cô đến gần như phát điên.

Cái đêm hôm ấy nó vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí anh. Gương mặt ấy, ánh mắt ấy, vòng tay dịu dàng và những cái hôn cuồng nhiệt, nó cứ mãi dai dẳng ám ảnh lấy anh trong vô vọng. Vì anh đã không gặp lại cô nữa.

Nhưng giờ thì sự xuất hiện của cô lại khiến anh muốn nghẹt thở. Cô ấy cứ thoắt ẩn thoắt hiện, như bóng ma ẩn mình trong anh vậy.

Anh… muốn yêu cô lần nữa.



Vi Lam bước ra khỏi restroom nữ, và anh đã đứng tựa người vào hành lang ấy tự bao giờ.

Liếc anh bằng ánh mắt giá lạnh, cô dửng dưng bước đi như thể anh là người vô hình.

Nhưng rồi cái người được cho là vô hình ấy, anh lại hiện hữu rất thật trước mắt cô, nắm chặt bàn tay cô giữ lại.

-Đừng đi – Anh gọi từ phía sau

-Có chuyện gì? – Vi Lam dừng bước, trả lời và không xoay đầu lại nhìn

-Sao phải tránh mặt tôi?

-Tôi không có – Cô đáp, giờ mới chịu liếc nhìn về phía anh – Chúng ta thân nhau lắm sao?

-Không thân… Đúng là không thân. Nhưng tôi lại vì cái người xa lạ như cô mà phát điên thật rồi

Anh kéo chặt tay cô, làm cả cơ thể cô lảo đảo ngã về phía anh. Anh đẩy cô sát vào tường, chống hai tay thật mạnh rồi nhìn cô đăm đăm.

-Hãy yêu tôi thêm lần nữa nhé?

Anh nói, rồi vội vã cướp đoạt nụ hôn cuồng nhiệt từ cô. Cô vẫn đứng lặng người, bao nhiêu lý tr


XtGem Forum catalog