
ô bé gái nào vào độ tuổi này lại gan lì như thế, một tí biểu hiện cho thấy sự sợ hãi củng không có, thái độ bình tĩnh đến độ đáng kinh ngạc. Đã vậy cô không hề có bất cứ hành động nào cho thấy cô sẽ chạy trốn. Hắn ta đặt tay lên thành cửa từ từ quan sát Bảo Phương với vẻ thích thú ra mặt
Cảm thấy dường như có ánh mắt đang nhìn mình, Bảo Phương liếc mắt nhìn sang, hắn liền nheo mắt cười cợt trêu cô. Có thể nhận thấy tên này có bề ngoài khá đẹp, lại còn trẻ, nếu như hắn ta dùng điệu bộ kia với những cô gái khác thì chắc chắn những cô gái kia sẽ đỏ bừng mặt ngã vào lòng hắn ngay lập tức. Nhưng đáng tiếc, Bảo Phương không giống những cô gái kia.
Cô lãnh đạm nhìn hắn thêm vài giây, sắc mặt không hề thay đổi, tựa hồ như hành động vừa rồi của hắn ta chẳng có chút nghĩa lý gì với cô cả, khiến hắn ta hơi sượng sùng, đành tằng hắng vài cái lấp liếp. Sau đó hắn thở dài.
Bảo Phương khẽ nhếch môi hừ lạnh một cái khinh bỉ rồi quay mặt đi, nhưng hành động đó lại tiếp tục thu hút sự chú ý của hắn ta. (tên này biến thái toàn tập mà =.,=)
– Rầm….
Đột nhiên một chiếc xe từ phía sau lao nhanh về đích xe của họ đâm mạnh khiến cho toàn bộ người trong xe đều bị trao đảo về phía trước. Sau đó Bảo Phương chỉ thấy một vật gì đó bay tới thật nhanh va mạnh vào kính xe vỡ toang, sau đó là một luồng khói mịt mù từ vật đó tràn ra.
Bảo phương nghe tên đó **** lên một câu:
– Mẹ kiếp….
Hắn còn nói thêm điều gì đó nhưng Bảo Phương không còn nghe được gì nữa, cô đã hít phải luồng khói đó vào buồng phổi, ngay lập tức cảm thấy đầu choáng voáng rồi nhanh chóng chìm vào hôn mê.
– Sao rồi – Lăng Phong sốt ruột hỏi khi thấy Jay đi vào.
Jay làm một vẻ mặt cực kỳ thảm hại nhìn Lăng Phong, càng khiến cậu sốt ruột nhiều hơn, đứng phắt dậy hỏi:
– Nói đi.
– Bọn người bắt cóc kia đúng là do bà ta thuê, chỉ có điều trên đường họ đi thì bị tập kích bất ngờ – Jay thở dài nói.
– Cái gì? Tập kích sao?
Jay gật đầu
– Có điều tra ra được không? – Lăng Phong ghiến răng hỏi.
Jay gật đầu, trầm ngâm một lát rồi mới mở miệng nói:
– Nghe nói là bọn người của HK làm.
– Sao lại là bọn chúng, chẳng phải trước giờ bọn này đều ở nước ngoài hay sao? – lăng Phong ngạc nhiên nhìn Jay hỏi.
Jay rút ra một xấp giấy thảy lên mặt bàn của Lăng Phong, hất mặt nói:
– Chắc là vì hắn ta.
Lăng Phong nhìn xuống nhìn những tờ giấy trên bàn, một gương mặt cũng khá quen thuộc hiện ra. Người trong tài liệu của Jay là một thương gia giàu có người Bỉ tham gia sản xuất nhiều lãnh vực, nhưng thực chất hắn ta là trùm buôn bán vũ khí của Bỉ, hắn ta và cha cậu vẫn thường hợp tác với nhau rất nhiều lần.
Lần này hắn ta qua đây mục đích là mở rộng kinh doanh khai thác nguyên liệu nhưng thực chất hắn ta đang nhắm đến quặng sắt còn tìm ẩn của Việt Nam, nơi vẫn chưa được khia thác triệt để để sản xuất vũ khí cung cấp cho các nước đang chiến tranh như Irac…
Nhưng theo
– Pằng
Cả giang phòng kho hàng đó đều trấn động, âm thanh kim loại va đập với viên đạn vang lên ngay lức hai vật ma sát nhau, một tia lửa phát ra ngay bên mặt tên kia. Viên đạn đã chạm vào động tiền ngay khi nó dừng lại ở nơi cao nhất có thể và chuẩn bị rơi xuống, ngay tầm mắt tên kia.
Mọi người nhìn viên đạn và đồng tiền văng ra xa rồi rơi xuống, sau đó quay sang Bảo Nam, cậu vẫn đứng im lặng với tư thế cầm súng bình tĩnh đến dứt khoát.
Bảo Phương nhẹ nhỏm thở phào.
Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn cậu, lát sai cô ả kia mĩm cười thong thả bước đến gần Bảo Nam vỗ tay bốp bốp….
Bảo Nam lập tức chỉa súng về phía cô ta ra lệnh:
– Thả em gái tôi ra.
Cô ta vẫn bình thàn mĩm cười nói:
– Điều kiện không bao gồm sẽ thả em gái anh ra. Súng này chỉ có một viên đạn duy nhất mà thôi. –
Nói rồi cô ta nghéo tay lấy lại khẩu súng trên tay Bảo Nam, sau đó cô ta nhẹ giọng bảo – Em không hề cảm giác thấy súng của anh run một khắc nào cả. Anh vẫn phong độ y như hồi chúng ta gặp nhau.
– Làm thế nào cô mới chịu thả em gái tôi ra – Bảo Nam tức giận hỏi, cậu kìm nén ý nghĩ muốn đấm cho cô ả một cái.
– HK chỉ có một điều kiện thả người mà thôi, đó là trở thành những sát thủ dưới trướng bọn tôi – Cô ta nghiêm túc đáp.
Bảo Nam im lặng không đáp, vẻ mặt sa sầm xuống.
– Không thể chấp nhận, anh à, tuyệt đối không thể đồng ý với cô ta – Bảo Phương hét lên.
Bảo Nam quay mặt nhìn sang em gái, vẻ mặt đầy đau khổ.
– Nếu anh không đồng ý thì em gái anh vĩnh viễn không thấy ánh sáng, tất nhiên con bé sẽ không chết, nhưng những điều chờ con bé đến còn đáng sợ hơn – Cô ta buông lời đe dọa.
– Mặc kệ em, cứ để bọn chúng giết chết em đi – Bảo Phương lắc đầu hét lên, cô không muốn Bảo Nam giết người, cô không muốn anh sống trong đau khổ hối hận.
Bảo Nam nhắm mắt im lặng, trong lòng hỗn loạn vô cùng.
– Anh đã hứa với em, tuyệt đối không làm chuyện phạm pháp mà – Bảo Phương cố gắng thay đổi ý nghĩ cứu mình của Bảo Nam.
Nước mắt rơi nhoạt nhòa trên gương mặt cô khiến Bảo Nam thấy đau đớn vô cùng. Cậu không thể để Bảo Phương chết, cậu quay sang cô ả kia gật đầu nói:
– Tôi đồng ý thực hiện yêu cầu của cô, hãy thả em gái tôi ra.
– Khô