Khoảng Cách Tình Yêu

Khoảng Cách Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325373

Bình chọn: 9.5.00/10/537 lượt.

. Bên trong quả nhiên là kẹo, rất nhiều kẹo…..

Nước mắt Bảo Phương lặng lẽ rơi ra, Thục Quyên lúng túng không biết làm sao đành im lặng nhìn. Bảo Phương lặng lẽ mở một chiếc kẹo ra chậm rãi cho vào miệng. Là hương vị gừng, vừa ngọt vừa ấm, đó là hương vị mà hai anh em đều thích.

– Anh ấy có khỏe không?

Sau khi im lặng để cho vị chiếc kẹo tan trong đầu lưỡi mình, bảo Phương mới hít thở thật sâu lấy lấy tinh thần hỏi khẽ.

– Theo mình nghĩ, anh ấy khỏe.

– Vậy à – Bảo Phương có cảm giác nhẹ nhỏm, bao lâu nay cô không ngày nào không lo lắng anh Bảo Nam ở bên ngoài gặp nguy hiểm, có khi phải bỏ mạng ở nơi nào đó. Nhưng cô vẫn mong anh sẽ vì cô mà bình yên trở về.

Trước đây, cô chỉ muốn Bảo Nam quay về, nhưng giờ cô chỉ cầu mong anh ấy bình yên là được rồi. bảo Phương cất chiếc hộp gỗ vào bìa rồi đưa tay lau nước mắt.

– Chúng ta đi tolet một chút đi – Thục Quyên bèn đề nghị.

– Ừhm …- Bảo Phương gật đầu đồng ý.

Cả hai bèn đi về hướng tolet, toelt nằm ở một chỗ kha xa nơi họ đứng, vắng vẽ ít người qua lại.

Đang ở trong phòng bỗng bảo Phương nghe tiếng Thục Quyên:

– Đây là tolet nữ, tolet nam bên kia.

……..

– Nè ….các người muốn gì….- Giọng Thục Quyên đầy sợ hãi.

…………

– Không còn ai trong này hết – Thục Quyên lại nhanh chóng nói tiếp.

Bảo Phương biết Thục Quyên cố ý nói như vậy để bảo vệ cho cô, bởi vì nếu như bọn người kia là lũ choai choai thích chọc ghẹo dòm ngó con gái trong nhà vệ sinh thì Thục Quyên sẽ gọi ngay Bảo Phương ra dần cho chúng một trận. Nhưng Thục Quyên lại cố ý nói không còn ai để nhắc nhở và bảo vệ cô khỏi bọn người độc ác.

Bảo Phương đột nhiên nhớ đến ba mình, trong tìm thức, Bảo phương từng có suy nghĩ từng oán trách, nếu như ba cô bỏ mặc cậu bé đó thì chắc giờ này cô sẽ sống hạnh phúc hơn bên anh và ba. Nhưng bây giờ cô hiểu cái cảm giác, không thể ích kỷ sống cho riêng mình. Cô không thể trốn, không thể bỏ mặc Thục Quyên như vậy.

Nhưng mà phải làm sao….Bảo Phương mím môi nín thở, tay cung lại thành nấm đấm thật chặt, một bàn tay vặn nấm cửa muốn mở ra.

– kétttttttttttt

Tiếng mở cửa vang lên đầy kích động, không khí bỗng trùng xuống đầy đáng sợ. Bảo Phương lặp tức thu tay lại.

– Các người muốn gì – Tiếng Thục Quyên đầy sợ hãi hỏi, giọng cô dường như lạc đi rất nhiều.

– Im lặng đi – Một giọng ồn ồn quát lên cắt ngang tiếng nói của Thục Quyên khiến cô giật bắn mình vì sợ, hai tròng mắt đỏ hoe, long lanh lên vì sợ hãi.

– Kéttttttttt

Tiếng cánh cửa kế bên cánh cửa tolet của Bảo Phương vang lên báo hiệu rằng kẻ đó đang đến gần. Bảo Phương mím môi suy nghĩ xem mục đích của bọn người này là gì? Nếu mục đích của bọn người này là những cô gái trẻ thì không lí nào bọn chúng lại chọn một nơi đông đúc như khu trò chơi này mà ra tay. Nếu mục tiêu của bọn chúng là Thục Quyên vì mục đích bắt cóc tống tiền thì bọn chúng lẽ ra nên đánh nhanh rút gọn, đi khỏi nơi này mới đúng. Tại sao lại phải tìm lần lượt tùng tolet như thế này.

Chỉ có một kết luận duy nhất, mục đích của bọn họ chính là cô. Vấn đề là tại sao? Tại sao mục tiêu của chúng chính là cô?

– Kéttttttttt

Cánh cửa phòng tolet của Bảo Phương cuối cùng cũng mở ra, một bàn tay đẩy mạnh cánh cửa bật vào. Một bàn tay to bè đầy lông lá đáng sờ xuất hiện trước mặt Bảo Phương, ngay lặp tức cô chộp lấy bàn tày đầy lông lá đó vào bên trong, đẩy mạnh hắn ta vào tường. Ngay lúc hắn ta còn bất ngờ chưa kịp phản ứng, giơ chân đá mạnh vào khớp gối hắn khiến hắn khụy xuống. Hắn ta cũng nhanh chóng rút con dao dắt ở thắt lưng ra định trở người quay lại tấn công, nhưng bảo Phương đã nhanh chân tung một đá thật mạnh, không gian quá nhỏ, lực chân lại mạnh khiến cả thân người to lớn của hắn ta lần nữa đập vào tường ngất xỉu.

– Ra đây – Tiếng la hơi khàn của một tên nào đó vang lên.

Bảo Phương hít một hơi thật sâu, từ từ bước ra ngoài, gườm mắt nhìn bọn chúng, Thục Quyên bị bọn chúng nắm đầu đang giãy giụa, nước mắt đau đớn rơi đầy gương mặt xinh đẹp.

– Thật không ngờ, cứ tưởng là chỉ đến bắt cóc một nữ sinh bình thường, không ngờ lại gặp một con sư tử cái. Khi về nhất định phải bảo cô ta trả thêm tiền mới được – Vẫn cái giọng khàn khàn đầy khó chịu vang lên.

Bảo Phương đưa mắt nhìn tên đó, gương mặt hắn ta rất lạnh, ánh mắt rất sắc, cái nhìn đủ để giết người, dọa người sợ phát run. Có lẻ hắn ta là chỉ huy của bọn này chỉ có trông hắn ta cũng còn khá trẻ.

– Ngoan ngoãn đi theo bọn anh đi cô bé, nếu không muốn bị đau – Hắn nhìn Bảo Phuong cười đểu dụ dỗ.

– Nếu anh có bản lĩnh đưa tôi đi thì cứ việc – Bảo Phương nắm chặt tay trừng mắt nhìn hắn ta nói, sau đó cô phóng con dao đã đoạt được của tên kia về phía hắn ta.

Hắn ta dễ dàng né được con dao.

Miệng hắn ta liền nhếch lên, một nụ cười đầy vẻ thích thú:

– Rất có cá tính, anh thích em rồi…nhưng mà xin lỗi nha…bọn anh đã nhận tiền rồi, bắt buộc phải dẫn em đi. Nhưng em yên tâm, anh nhất định sẽ cứu em ra.

Bảo Phương thoáng kinh ngạc nhìn cái tên này, hắn ta thật đáng sợ. Nhận lời làm việc gíup người, nhưng cũng có thể trở mặt giành lại.

Rơi vào tay hắn thì không thể lường được hắn sẽ đối xử v


Pair of Vintage Old School Fru