Khó lắm phải không anh?

Khó lắm phải không anh?

Tác giả: _tan_2607

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322924

Bình chọn: 8.00/10/292 lượt.

nghiêng đầu, toàn thân lắc lư.

_ Làm gì có. – anh tiếp tục nhìn sâu vào mắt cô như muốn lục tìm gì đó.

_ Vậy em đi ngủ! – cô muốn thử lòng anh, trùm chăn kín mít, giả vờ ngủ.

Sau một vài phút im lặng, cô tung chăn ra:

_ Nói vậy mà anh cũng không hiểu là sao? Rõ ràng là mình muốn anh ở lại mà.. – cô thở dài.

Ngọc Di xoã tóc, anh đi rồi, ngủ thôi, còn ai chơi với cô nữa đâu.

Nhưng..

_ A! – cô giật mình

Khánh Phong đứng sau lưng cô từ lâu.

Đúng là do cô không để ý.

Anh ôm eo cô từ đằng sau, đặt đầu lên vai cô:

_ Ai nói anh đi? Anh đã hứa sẽ ở cạnh em suốt đời mà. – anh thì thầm.

Ngọc Di xoay người lại. Trông cô hạnh phúc thấy rõ.

_ Tại sao? – cô áp hai tay lên má anh

_ Vì…

_ Sao?

_ Anh không nói đâu. – Phong lêu lêu

_ Ơ! Anh kì quá à! Nói đi – cô nhỏng nhẽo

_ Anh sẽ nói…. Với một điều kiện

_ Anh muốn gì?

_ Một nụ hôn – anh đặt tay lên môi – Ở đây!

_ Được! – Ngọc Di bỗng nghĩ ra cách đối phó anh

Cô che mắt anh lại.

Và…

Phập.

Cô cắn mạnh môi dưới anh làm anh đau điếng.

_ Ai da! Em hư quá nha! Phải phạt thôi!

Anh ôm lấy coi, hôn ngấu nghiến.

Di không né tránh mà đón nhận nụ hôn một cách trân trọng nhất.

Nhưng lần hôn này không kéo dài như lần trước.

_ Lý do rất đơn giản. Đó là vì, anh yêu em. – Khánh Phong nói rõ từng chữ, tay vẫn ôm cô khư khư.

Ngọc Di không trả lời, chỉ nhìn anh thôi.

Anh thừa biết không phải do cô không yêu anh nên mới im lặng, là vì cô quá đỗi hạnh phúc, đến không nói nổi thành lời.

Cô chủ động đặt lên môi anh một nụ hôn:

_ Em cũng yêu anh!

CHƯƠNG 6: THUỐC?

_ Trời ơi Di ơi là Di! Sao cậu lại để tấm thân vàng thân bạc của cậu bị bệnh vậy hả? Đã vậy còn giấu người ta nữa chứ. Tớ lo cho cậu lắm! – Hoàng My mếu máo khi thấy cô trên giường bệnh.

_ Thôi mà! Tớ có làm sao đâu! Vẫn đầy thịt thế này! Không mất cân nào đâu mà lo! Cậu làm lố rồi đó! – Di nhăn mặt.

_ Trời trời con này to gan nhỉ? Tôi bỏ công bỏ sức đến đây thăm cô mà cô vậy đó hả? Có tin là tôi… tôi… – tự dưng My bị khựng.

_ Cậu sao? – cô cười – Không làm gì được tớ phải không? Hãy từ bỏ đi bé yêu à!!!!

Hoàng My giận đỏ cả mặt, hết cách với cô bạn này.

_ Em thật bướng bỉnh quá! Anh vừa đi có một chút mà đã ầm ĩ thế này. Em đừng đối xử vậy với My chứ! – Phong mở cửa bước vào.

_ Đúng rồi đó anh Phong! Nó ăn hiếp em hoài à! – My thấy mình có người bênh nên nguôi ngay cơn giận trong lòng.

_ Ừ! Hai người cứ vậy đi! – cô giận lẫy, quay mặt sang hướng khác, không thèm nhìn anh.

_ Thôi nào! Về nhà thôi! Em muốn ở lại bệnh viện luôn sao? – anh ôm eo cô

_ Bỏ ra đi! Anh là ai vậy? Sao lại chạm vào người tôi? – ngoài miệng thế thôi chứ trong lòng cô vui lắm.

_ Cho em giận luôn! – nói rồi anh bế bổng cô lên, đi ra cửa.

Bên ngoài, Hoàng My đã đứng giữ thang máy từ 3 phút trước khiến nó phát ra tiếng tít tít. My cau có:

_ Hai người được rồi nha! Ở trong đó hạnh phúc bắt tôi đợi ngoài này, quá đáng à!

_ Thôi đừng giận mà bé yêu! – cô cười huề với My rồi khều khều lưng anh, ra hiệu hãy buông cô ra.

Phong không quan tâm, vẫn một mực giữ cô như thế.

—————–

_ Oa! Nhà yêu ơi! Chị nhớ em lắm! Ở nhà là thoải mái nhất! – Ngọc Di chạy ngay lên phòng, bỏ mặc anh với một mớ đồ đạc.

Cô thả mình lên chiếc giường đỏ hoa hồng êm ái, nhắm mắt, thả lỏng người.

Di cần phải thư giãn.

Sau vài phút loay hoay cất dọn hành lý, anh đi vào phòng, môi nở một nụ cười gian nhưng có thể đốn tim bao cô gái.

Khánh Phong định làm gì cô đây?

Cô vẫn thản nhiên nằm đó, không biết mình sắp trở thành thỏ non chuẩn bị rơi vào tay sói già.

_ Anh ơi! Anh đâu rồi? – mắt nhắm nghiền mà miệng thì mở tang hoang. Vốn dĩ cô không chịu nổi sự im lặng , đặc biệt là sự im lặng nơi anh.

Kì lạ quá! Rõ ràng nghe tiếng chân anh trong phòng mà sao không có một chút động tĩnh?

Ngọc Di bình thản mở mắt.

_ A! – đập vào mắt cô là tấm lưng to, săn chắc – Anh làm gì vậy? Người ta còn con gái à nha!

_ Thật không? Anh sẽ không tin trừ khi em cho anh kiểm tra! – Phong xoay người lại. Trong mắt anh tràn ngập màu của dục vọng.

_ Làm sao mà kiểm được chứ? – cô che mắt, vẫn hết mức ngây thơ, hết mức trong trắng.

Anh chợt khựng lại, cười thầm trong lòng. Tại sao anh lại tìm thế thân là một cô gái thuần khiết đến ngốc nghếch như vậy chứ? Tại sao anh nỡ đối xữ tàn độc với một bông hoa mới chớm nở, vẫn còn rụt rè, e sợ. Cô vẫn chưa trải qua những cay đắng, bão tố của cuộc đời, vẫn chưa phân biệt được đâu là xấu, đâu là tốt. Vậy mà anh…

Thật không bằng cầm thú!

Dục vọng lụi tàn.

Làm sao có thể chữa lành vết thương của Di bằng cách đó chứ? Mặc dù anh rất muốn giúp cô, rất muốn bù đắp cho cô nhưng tại sao trong anh lại dấy lên cảm xúc ham muốn chứ?

Mắt anh đanh lại.

_ Mau mặc áo vào đi! – cô ngượng chín cả mặt, vậy mà anh cứ…

_ Ngọc Di à! – anh không muốn khắc thêm sẹo lên trái tim cô nên hành động một cách nhẹ nhàng nhất, để sau này dễ rút lui.

Đến giờ phút này, trong lòng anh vẫn chưa có cô sao?

_ Anh muốn gì? Đồ biến thái kia!

_ Anh muốn… Em vào đây với anh!

_ Vào đâu?

_ Phòng tắm.

_ Làm gì?

_ Ngốc! – anh cười nhẹ – Em muốn tự động hay bị độ


Insane