
chơi mà! – Ngọc Di hồn nhiên.
_ Ừ! Vậy khi nào gặp! Tạm biệt! – Kiệt chủ động gạt máy, hàng mi dài cụp xuống.
Đầu dây bên này…
_ Haizz. Cái anh này! Sao thay đổi nhanh vậy? – cô ném cái điện thoại lên giường.
Nheo mày suy nghĩ….
Từ khi sang đây, anh Kiệt bỗng dưng to hơn, cơ bắp hơn, còn trắng trẻo ra nữa chứ, cơ ngơi đồ sộ, đã vậy còn vứt luôn cái kính cận làm cô nhận không ra.
Đáng ghét!
Nhưng mà chuyện đó không quan trọng, chuyện anh Kiệt phải để cô nghe tiếng tút tút mới đáng lo.
Anh ơi! Anh hết thương đứa em gái này rồi sao?
Chắc chỉ có não trẻ em mới suy nghĩ thông thường như thế!
Đầu dây bên kia…
Rầm.
Lý Anh Kiệt đập bàn, đồ dùng trang điểm rơi vương vãi dưới đất. Mọi người hoảng hốt, đây là lần đầu tiên anh tức giận như vậy.
_ Đặng Khánh Phong. – Kiệt nghiến răng nghiến lợi, toan bỏ đi.
Bỗng có một cánh tay thon, trắng trẻo chặn trước ngực anh.
_ Khoan đã. Đừng nóng vội chứ anh! – cô gái với khuôn mặt trái xoan, môi đỏ chúm chím, cất giọng nhẹ như gió thu.
Kiệt nhìn xuống, anh sững người vì ngạc nhiên:
_ Ngọc… Ngọc Di?
Cô gái vẽ theo viền cổ áo anh, cười tủm tỉm:
_ Đâu có anh. Em là Hà Tử Di mà. – chữ “mà” cô ta cố ý kéo dài ra, ngọt như mía lùi, nghe rợn cả gai ốc.
Kiệt sa sầm mặt mũi, anh cũng không ưa gì người đã hãm hại Ngọc Di.
_ Hừ! – anh cười châm biếm – Cô muốn gì ở tôi? Lại tính hại người nữa à?
Tử Di kéo chiếc ghế xoay, thản nhiên ngồi xuống. Tướng ngồi vô cùng gợi cảm, cô bắt chéo chân, hai tay khoanh trước ngực, ngẩng đầu, đưa đôi mắt đa tình lên mà nhìn Kiệt.
_ Chậc chậc. Cao siêu quá! Anh đi guốc trong bụng em rồi! – cô ta thay đổi sắc mặt, trở nên lạnh lùng hơn – Ngọc Di là của anh, Khánh Phong là của tôi… Nói ít, hiểu nhiều chứ?
Anh trầm ngâm một lúc lâu, như đang suy tính xem có tổn thương đến Ngọc Di hay không, cuối cùng:
_ Được thôi! Có gì thì liên lạc với tôi! – nói rồi Kiệt quay lưng đi vội lên sân khấu, bỏ mặc cô ta đang tự dương tự đắc.
_ Lý Anh Kiệt. – khoé môi Tử Di nhếch lên, mang ý khinh bỉ hết mức – Loài của anh, cũng như em thôi!
CHƯƠNG 15: ĐÔI KHI, HẠNH PHÚC CHỈ ĐƠN GIẢN LÀ THẾ!
Anh đã trở về bên cô.
Một ngày mới bắt đầu với những nụ cười, với hương hoa, với li sữa nóng.
Bao nhiêu đó thôi thì Ngọc Di cô đã cảm thấy đủ lắm rồi. Không dám đòi hỏi thêm gì nữa, chỉ sợ những ngày tháng mong manh này dễ vỡ.
Mau hợp, lại mau tan.
——————————
Cô sải những bước chân vui vẻ, tự tin bước vào lớp.
Tạm thời thì chưa chưa quen ai, nhưng không sao, cô còn có Anh Kiệt mà.
Nghĩ đến đấy cô thầm mỉm cười.
_ Hiệu trưởng bị làm sao ấy nhỉ?
_ Ừ! Tự dưng lại tổ chứa lễ hội. Ngày mai có phải là ngày đặc biệt gì đâu
_… V.v
Ngọc Di cảm thấy lùng bùng lỗ tai, tò mò hỏi:
_ Các bạn cho mình biết chuyện gì đang xảy ra với được không?
_ Hahaha…
Đáp lại cô là một tràng cười dài.
_ Ơ! – cô ngơ mặt ra – Mặt mình dính gì sao?
_ Không không. – cô bạn tóc vàng xua xua tay – Vì bạn ngố quá thôi!
_ Phải đó! – hai cô gái khác đồng tình – Ở dưới bảng thông báo có mà!
_ Cảm ơn nha!
Cô liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường màu xám.
_ Vẫn còn kịp.
Nói rồi cô chạy một mạch xuống sảnh chính.
——————————–
_Ngày mai, bảy giờ tối, đường số 8,…. – Ngọc Di đọc thành tiếng.
Bỗng
_ Hù! – Anh Kiệt lù lù ngay bên cạnh làm cô giật nảy cả mình.
_ Hahaha…. – anh ôm bụng, cười lăn cười bò.
_ Sở thích của anh kì lạ quá nhỉ? – cô nheo mắt.
_ Đừng giận. Anh xin lỗi. – Kiệt sửa quần áo lại cho chỉnh tề. Dù sao thì anh cũng là hiệu trưởng một trường mà. – Mai nhớ đi nha. Bắt buộc phải dẫn theo một người cùng đi đó.
Kiệt nháy mắt rồi bỏ đi, không quên nhắn nhủ cô.
Ngọc Di trề môi:
_ Xí! Nói vậy để em rủ anh đi chứ gì! Mơ đi nha cưng. Mà mơ cũng không gặp mộng đâu. – cô lêu lêu.
_ Em làm gì vậy? – đi được một quãng thì anh chợt quay đầu lại, định nói thêm một điều.
_ Ơ! – cô xấu hổ đến đỏ mặt, vội lấy tay che rồi rảo nhanh về lớp.
Kiệt nhìn theo cái thân hình lùn lùn nhưng vô cùng đáng yêu, khoé môi nhẹ cong lên.
Nụ cười nửa miệng này là điềm tốt hay xấu đây?
————————-
Tít…. Tít….. Tít….
Màn hình điện thoại sáng lên.
Có tin nhắn.
Phù! Cũng may là không ai phát hiện.
Ngọc Di lén lút mở ra xem. Vừa sợ giáo viên bắt được vừa sợ không kịp thời gian làm bài kiểm tra nên cô quên luôn xem chủ nhân tin nhắn là ai. Thấy mấy dòng chữ “Chiều anh chờ em trên xe Audi A8.” thì cứ đinh ninh người gửi là Phong.
———————————-
Chuông reo báo hiệu giờ tan học. Cô lao nhanh qua những làn nắng, sợ anh đợi lâu.
Cạch.
Ngọc Di bước lên chiếc Audi A8 màu đen. Trông nó như một con tuấn mã.
Một con tuấn mã hắc ám.
_ Sao hôm nay đi bằng xe này vậy anh?
Vừa dứt lời, miệng cô đã bị bịt chặt bởi chiếc khăn có tẩm thuốc ngủ. Hai tay bị kẹp ra sau lưng, trói bằng sợi dây thừng lớn.
Hai tên lạ mặt trùm chiếc vải đen lên đầu cô, lấy đi ánh sáng, phương hướng.
Xe nhanh chóng đạp ga.
_ Thả tôi ra! – cô cố gắng vùng vẫy, la hét cầu cứu dù biết rằng niềm hi vọng lúc này là con số 0 tròn trĩnh.
Chát.
_ Câm ngay. – tên bên phải tát mạnh vào mặt cô làm đầu óc cô quay cuồng, choáng váng.
_ Bi