
Sau đây là phần trình diễn cuối của chương trình cũng như là phần mà mọi người mong chờ nhất. Xin được giới thiệu, Lý Anh Kiệt!
_ Hoan hô. Hoan hô
_Á á á…
Nối theo sau lời giới thiệu của anh chàng MC là biết bao tiếng reo hò, cổ vũ.
Sự xuất hiện của anh đã làm náo loạn cả sân khấu. Cũng đúng thôi, anh là ca sĩ nổi tiếng với vẻ đẹp hoàn hảo và lượng người hâm mộ khủng nhất thế giới mà.
Bụp.
Đèn tắt, chỉ còn ánh sáng từ các điện thoại đang bật chế độ quay video.
Anh Kiệt bước ra từ cánh gà, ngân một câu hát.
Ngọc Di chật vật để đứng vững giữa biển người nhốn nháo, cảm thấy khó hiểu vì giọng hát vô cùng thân quen này.
_ Woa! Woa! Hú! Hú!
Đèn sáng, mọi người ai cũng hào hứng, quơ tay múa chân theo điệu nhạc sôi động.
Cô nheo mắt nhìn lên sân khấu.
Anh Kiệt!
Ngọc Di sợ mình nhìn nhầm, lấy tay dụi dụi rồi cố gắng mở mắt thật to.
Trong đầu cô bây giờ toàn là dấu chấm hỏi.
Để làm rõ chuyện này, cô chạy vội ra sau cánh gà.
Quả thật, đứng ở chỗ này có thể nhìn rõ hơn hẳn, chỉ có điều, hai tay bị giữ chặt bởi tên vệ sĩ to lớn.
Vô tình, ánh mắt anh lướt qua cô.
Kiệt mất tập trung, bỗng nhiên anh nở nụ cười nửa miệng làm đốn tim bao người ở phía dưới.
Anh ra hiệu ngừng nhạc:
_ Xin lỗi vì tôi đã đường đột cho dừng nhạc. Nhưng tôi có một điều vô cùng quan trọng muốn nói cho các bạn biết. Các bạn có muốn nghe không ạ? – anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng.
Đáp trả anh là những tràn pháo tay nhiệt liệt.
Anh cúi gập người, tỏ ý cám ơn rồi đi vào trong cánh gà, nắm lấy tay cô, dẫn ra đứng trên sân khấu.
Ngọc Di sửng sốt, hàm cứng đờ. Không hiểu sao thân thể cô lại không chịu nghe lời chủ mà chỉ toàn vâng theo anh.
Kiệt nhìn sâu vào mắt cô, tay nắm tay, anh từ từ quỳ lên gối mình.
Lượng người ở dưới nháo nhào, người la hét, người kêu gào.
_ Hứa Ngọc Di, làm bạn gái anh nhé! – anh nói rõ từng chữ một.
_ Em… Em… – cô lấp bấp, không biết phản ứng thế nào.
Phải trả lời làm sao đây? Nếu nói không, hình tượng của anh Kiệt sẽ bị cô phá huỷ ngay trong vài giây ngắn ngủi. Còn nếu đồng ý thì…, cô có cảm giác gì với anh đâu.
Cả khán đài bỗng trở nên im bặt, cùng anh chờ đợi câu trả lời của cô.
_ Em có một điều kiện. – cuối cùng Di cũng mở lời.
_ Em cứ nói. Anh sẽ làm tất cả, vì em.
_ Em sẽ hành hạ anh cho đến chết! Có được không?
Não bộ trẻ con của cô nghĩ rằng, với điều kiện tàn khốc như thế, chắc chắn anh sẽ chạy mà không thèm nhìn lại.
Lại một lần nữa, mọi người gào thét thảm thiết.
_ Trời ơi! Thần tượng của tôi mà!
_ Đừng làm khổ anh ấy!
_ v.v…
Nào ngờ, cách của cô không hiệu quả.
_ Anh đồng ý! – nói rồi Kiệt ôm chặt lấy cô – Anh sẽ không để mất em lần nữa.
CHƯƠNG 12: CHẲNG PHẢI EM ĐÃ HẠNH PHÚC RỒI SAO?
_ Anh à! Khi nãy em… – không muốn làm tổn thương anh, cô mau chóng giải thích khi hai người bước xuống sân khấu, nhưng anh:
_ Suỵt! Đừng nói gì hết. – Kiệt biết rõ sự thật tàn khốc như thế nào nên anh chưa muốn đối diện với nó.
_ Nhưng mà em phải giải thích! – Ngọc Di chạy để đuổi kịp những bước sải dài của anh.
Thoáng thấy bóng các kí giả đã bật sẵn camera từ xa, anh khựng lại làm cô mất đà té chúi nhũi về phía trước. May thay có cái lưng cao lớn của anh làm bến đỗ vững chắc nhưng êm ái.
_ Ai da! – cô kêu ai oán, tay xoa xoa chỗ đau.
_ Haizz! – anh lắc đầu – Tại sao lại có người hậu đậu như em chứ?
Kiệt nắm lấy bờ vai gầy, mắng yêu.
_ Vậy nên…. Em không xứng với anh đâu, anh đừng….
Câu nói của cô bị áp đảo bởi nụ hôn của Kiệt.
_ Anh hiểu mà. Em về đi. – anh buông lơi một câu rồi xoay lưng bước nhanh. Lòng đau như cắt!
Ngọc Di đứng đơ như trời trồng, đến khi anh đã đi được một khoảng khá xa thì cô mới sực tỉnh:
_ Tình bạn giữa chúng ta sẽ mãi tồn tại. – cô hét lớn, hi vọng anh sẽ nghe thấy.
Tít… Tít… Tít…
Ngọc Di nghe tiếng kêu thì loay hoay tìm, cô sờ soạng lên túi áo khoác đang rung rung.
Một cái điện thoại.
Của ai vậy?
Có tin nhắn gửi đến.
Vì bất đắc dĩ cô mới dám mở ra xem nhưng trong lòng áy náy lắm. Điện thoại này đâu thuộc sở hữu của cô đâu!
“Tặng em.
Có thật giữa chúng ta, không có chút gì gọi là tình yêu không?
Lý Anh Kiệt.”
Ngọc Di ngồi sụp xuống, nước mắt lại rơi, rơi lên màn hình điện thoại. Các ngón tay thon chậm chạp bấm, chậm như không còn một chút sức lực:
“Xin lỗi anh!
Duyên số không cho ta đến với nhau. Nhưng…
Em sẽ không để mất đi tình bạn lâu năm này, sẽ bảo vệ nó đến cùng. Em chắc chắn 200%.”
Gửi.
——————
Đêm khuya tĩnh mịch.
Cả thành phố im ắng. Ai ai cũng chìm vào giấc ngủ sâu. Chỉ có tiếng lá xào xạc, ánh đèn đường heo hắt. Thi thoảng có làn gió mang sương đêm bay ngang qua.
Tất cả đều thu vào tầm mắt của Ngọc Di.
Cô không ngủ được. Thói quen có Phong cạnh bên dỗ cô ngủ vẫn không tài nào biến mất được.
Điều đó đồng nghĩa với việc, trong tâm trí cô vẫn còn anh.
Cô ngồi bên cửa sổ, tay chống cằm. Buồn chán. Cô đơn.
Đảo mắt qua dãy nhà đã tắt đèn, qua hàng cây, qua chiếc ghế đá.
Có một bóng người đang lặng lẽ hút thuốc. Vì tối quá nên Di không thể nhìn rõ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy điếu thuốc kẹo giữa hai ngón tay chốc chốc lại đưa lên miệ