XtGem Forum catalog
Khi hoàng hậu nổi giận!!!

Khi hoàng hậu nổi giận!!!

Tác giả: Tử Dạ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329241

Bình chọn: 7.00/10/924 lượt.

hêm đả kích nào nữa bèn đuổi vị ma ma này về.

– Bà còn nói nữa, mau biến ngay!!!!!

Nhận thấy sắc mặt của ba tiểu nha đầu này thay đổi như tắc kè bông nàng không thể cầm được mà cười thành tiếng. Thay vì bắt nàng phải học mấy cái thứ lý thuyết đó thì việc ngồi xem mấy nha đầu này học còn thú vị hơn nhiều.

Bắt được ánh mắt căm phẫn của ba người họ nàng mới cười nhỏ giọng đi một xíu.

– Đại tỉ, người chớ có cười. Đừng quên tối nay tỷ mới chính là người phải làm mấy cái đó.

Nụ cười trên môi nàng chợt tắt. Nãy giờ mải xem kịch vui mà quên mất. Tiểu Yến nói đúng, tối nay nàng mới là nạn nhân xấu số. Phải làm sao đây, phải suy nghĩ. Cái đầu óc thiểu năng này, sao lúc cấp bách mày lại đình công thế hả????

Rất nhanh một ngày đã trôi qua, mặt trời đã ngủ yên sau rặng núi, bóng đến dần dần buông xuống thật đáng sợ. Sau một ngày suy nghĩ không ra biện pháp nàng đã quyết định đối mặt, nàng không tin nếu nàng nhất định không đồng ý mà hắn dám làm gì nàng.

– Tiểu Thanh, Tiểu Yến hai em ra canh bên ngoài, nếu hắn đến báo cho ta biết.

Dù gì cũng phải có chuẩn bị trước, nếu hắn cứ như hồn ma xuất hiện mà không báo trước thì nàng chắc chắn sẽ bị nhồi máu cơ tim mất thôi.

Tiểu Thanh và Tiểu Yến theo lời nàng chốt chặn ở cửa điện lỡ có gì còn ứng phó kịp. Cơ mà đợi mãi vẫn chưa thấy quân địch xuất hiện, có phải hay không hôm nay hoàng thượng sẽ không đến đây.

Không được rồi hai người họ hiện đang rất buồn ngủ, nếu chờ thêm chút nữa chắc chắn sẽ không chịu nổi. Hai người họ bước qua rồi bước lại, đưa tay lên ngực cầu khẩn cho cái tình cảnh éo le này mau kết thúc.

Có động có động. Có người tới! Hai người bọn họ nhanh chóng tỉnh ngủ nhìn ra xung quanh. Đúng là hoàng thượng đang đến, nhưng đằng sau người là ai vậy. Cố gắng vươn tầm mắt ra xung quanh họ mới nhận ra hai người họ là “tướng công” của mình. Không phải chứ, hoàng thượng đi thị tẩm mà cũng dẫn theo hai tên chết tiệt này sao?

Tiểu Thanh và Tiểu Yến ra hiệu cho nhau, một người định chạy vào trong báo cho nàng biết nhưng sao thế này, bọn họ không thể cử động được. Nguyên lại là hắn đã nhanh chân hơn ra hiệu cho Trương Phi và Triệu Tấn lao tới điểm huyệt của họ.

Nàng nằm mãi trên giường nhưng chẳng thể nào ngủ được vì tinh thần đang căng như dây đàn, độ lạc quan cũng đang giảm dần về không.

Lúc này nàng thử mở quyển Xuân cung đồ ra coi, thú thật với con người ngu dốt về tình yêu tình báo như nàng thì đây là những kiến thức hoàn toàn mới.

Giờ này đã là nửa đêm nhưng vẫn chưa thấy hắn, có lẽ hắn hôm nay không đến thật rồi. Ha ha, ông trời thật có mắt mà.

Thấy ngoài cửa có động nhưng nàng chủ quan không quay người lại vì nàng đặt niềm tin tuyệt đối vào tài canh cửa của hai nha đầu kia. Chắc là hai người họ vào xin phép nàng đi ngủ đây mà.

– Tiểu Thanh, Tiểu Yến. Hai em khỏi cần canh nữa, ta đoán hắn giờ này sẽ không đến đâu, chắc hắn đang ngủ tại cung của một phi tần nào rồi. Hai em có thể đi ngủ.

Nói xong nàng lại tiếp tục học hỏi kiến thức trong quyển sách đang cầm trên tay. Thực ra nàng là người hiện đại nên khi đọc những thứ này không đến nỗi mặt đỏ tía tai, e thẹn, ngại ngùng như những cô nương cổ đại. Đây cùng lắm cũng giống như sách văn hay địa lý mà nàng phải học ở hiện đại thôi.

– Hoàng hậu, trẫm không ngờ nàng chuẩn bị thật chu đáo cho đêm thị tẩm này, lại còn nghiên cứu rất kỹ Xuân cung đồ. Chắc chắn hôm nay nàng sẽ không làm trẫm thất vọng.

Nàng đang ung dung suy ngẫm những “triết lý sâu xa” trong quyển Xuân cung đồ chợt nhận ra cái giọng quen quen. Đó không phải là giọng của “Đại ma vương” là hắn sao???

Nàng vội vàng bật người dậy nhìn kỹ người đang đứng cạnh bàn. Bàn tay dụi dụi vào mắt lần nữa xem, giờ này là nửa đêm hay xuất hiện ảo giác lắm. Nhưng mà kết quả test vẫn như nhau, trước mặt nàng vẫn là khuôn mặt “hiền lương và thánh thiện” ấy.

– Á Á Á. Sao ngươi lại đến đây….Tiểu…Tiểu Thanh, Tiểu Yến sao lại không thông báo trước? Ngươi đã làm gì họ rồi???

Nàng đè chặt bàn tay lên ngực trái thầm nói nhỏ “Tim ơi, tao xin mày đừng có nhồi máu ngay bây giờ, hiện tại tao chưa muốn đột tử. Hu hu”.

Thấy bộ dạng hốt hoảng như nhìn thấy ma của nàng hắn không hề thay đổi nét mặt, vẫn lạnh lùng như đại ma vương vậy.

– Từ sáng đến giờ nàng đã học được những gì rồi, mau thực hiện đi.

Hắn vừa nói, con ngươi thâm hiểm nhìn chằm chằm vào người nàng. Bất giác nàng cảm thấy nguy hiểm đang rình rập, vội vàng tung chăn nhảy xuống giường bước về phía không có hắn. Tốt nhất là đứng cách hắn càng xa càng tốt.

“Hắn không phải muốn động dục tới mức lú lẫn rồi chứ. Hắn nói cái gì mà mau thực hiện đi. Hắn làm như mấy cái việc này muốn là thực hiện ngay được á. Điều quan trọng là ta không muốn!!!”.

Hắn vẫn thản nhiên đi về phía giường của nàng rồi nằm xuống đó. Mặc kệ cho ai đó đang khóc thương tiếc nuối cho cái giường tội nghiệp của mình.

Nàng vẫn đứng dưới nền đất lạnh chờ hắn rời đi nhưng kết quả thật đau lòng, hắn vẫn nằm im đó như một cái xác chết vậy.

Lấy hết can đảm nàng bước đến cạnh thành giường, ngón tay cầm nhẹ tay áo hắn lay lay.

– Này này, ngươi khôn