XtGem Forum catalog
Khi hoàng hậu nổi giận!!!

Khi hoàng hậu nổi giận!!!

Tác giả: Tử Dạ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325680

Bình chọn: 8.5.00/10/568 lượt.

àng nên được cha tin tưởng tuyệt đối giao nàng cho ông nuôi nấng đến giờ. Chỉ có điều cha nàng – Hoàng tướng quân là người như thế nào? Sau sự việc cha nàng thời hiện đại do nàng gián tiếp hại chết thì nàng không muốn nhận lại Hoàng tướng quân nữa.

– Gia gia, người vừa nói con đang luyện “Bách Nhật Thần công” gì gì đó, ngày mai con có thể tiếp tục luyện nữa không?

– Không được, con đang bị tẩu hỏa nhập ma, không được tiếp tục luyện nữa. Mà bình thường ta phải dùng biện pháp mạnh thì con mới chịu luyện, sao hôm nay con lại chủ động. Tiểu nha đầu này, con lại có ý đồ gì đây?

– Gia gia, con lúc nào cũng chăm chỉ mà. Đi mà gia gia, cho con luyện tiếp đi, gia gia…gia gia.

Nàng nũng nịu giống như lúc nàng nũng nịu với cha nàng và đương nhiên phương pháp này lúc nào cũng mang lại hiệu quả ngoài mong đợi, chỉ có nàng mới biết không phải nàng đang bị tẩu hỏa nhập ma mà là xuyên không.

Nhờ có luyện tập võ từ nhỏ nên việc theo kịp “Nhật Dương” thời cổ đại cũng không khó. Chỉ một tháng sau đó nàng đã luyện thành “Bách Nhật Thần Công”. Đã vậy nàng còn tìm được những bí kíp võ công và âm công trong đống sách cổ của gia gia. Đến bây giờ, hơn một năm ở cổ đại nàng đã luyện thuần thục tất cả những bí kiếp đó.

…………………………………………………………………

Chương 3

Chương 3. Gặp mặt trên phố – khiêu chiến.

Một năm trôi qua nhanh chóng, nàng đã hòa nhập hơn với cuộc sống nơi đây. Hôm nay nhân lúc đi mua rượu cho gia gia nàng vô tình lướt qua bóng mình dưới mặt nước. Trong suốt quãng thời gian xuyên không về cổ đại, nàng dồn hết tâm huyết chăm chỉ luyện công mà không chút lưu tâm đến ngoại hình của mình.

“Nhật Dương” thời cổ đại tướng mạo ra sao? câu hỏi này chưa bao giờ được nàng mảy may chú ý, nhưng hôm nay là lần đầu tiên tâm nàng nổi chút tò mò. Nghĩ vậy nàng liền đến bên bờ soi mặt mình dưới nước, nhắm mắt lại và hồi hộp mở mắt ra. Có trời mới biết giây phút ấy nàng đau tim đến cỡ nào, nàng tin chắc nếu không phải nằm trong lồng ngực bên trái thì lúc này tim nàng đã biến mất dạng.

– Trời ơi, sao ta nhìn xấu quá vậy, nhem nhuốc chẳng kém gì một con ăn mày. Ông trời ơi, sao lại đối xử với tôi như thế???

Nàng thẫn thờ lấy nước rửa lại khuôn mặt. Vẫn không tránh khỏi cảm giác hồi hộp như lúc đầu, liệu có tiến triển chút nào không?

– Ah!!!! – nàng hét lớn. Vẫn là ta, là Nhật Dương của hiện đại, vẫn xinh đẹp như vậy. Ha ha! Cảm ơn ông trời thân thương và dễ mến của ta.

Hoàng cung – điện Thanh Liên.

Hắn – phong Thiên Kỳ – khuôn mặt lạnh lùng hất tung đống tấu chương xuống đất. Trong điện tràn ngập mùi sát khí và dư vị chết chóc. Cả đám cung nữ và thái giám không dám thở mạnh, nếu không là mất mạng như chơi. Tần công công từ ngoài cửa bước vào giống như ân nhân cứu mạng của tất cả bọn họ.

– Dạ bẩm hoàng thượng, Trương Phi tướng quân cầu kiến.

– Truyền. Tất cả lui ra!

Mọi người nhanh chóng thoái lui, chỉ sợ chậm trễ hơn chút nữa sẽ thành oan hồn dưới đoạn đầu đao. Trong điện trở về nguyên trạng tĩnh lặng vốn có của nó.

– Trương Phi, tình hình Sát Huyết sơn trang thế nào?

– Bẩm hoàng thượng, bọn chúng gần đây tăng cường hoạt động, đặc biệt là sau khi tân môn chủ mới nắm quyền. Hành tung người này khó đoán, trên giang hồ chưa một ai biết hình dáng thực sự của hắn.

– Ngươi phái mười vệ binh tinh nhuệ của Phong Long hội tăng cường điều tra hành tung của hắn. Cần nhanh chóng tiêu diệt Sát Huyết sơn trang, bọn chúng gần đây tăng cường phách lối, biểu hiện rõ âm mưu chống đối triều đình.

– Thần tuân lệnh.

– Ngươi cùng trẫm vi hành ngay lập tức, có tin báo gần đây ở kinh thành xuất hiện một vài hiện tượng lạ khiến dân chúng hoang mang.

Kinh thành vốn là nơi tấp nập, người người tranh nhau về đây buôn bán. Ta nói kinh thành là bộ mặt của quốc gia quả không sai, đi mãi mà chưa được nửa đường. Nàng ngồi ở một quán trà nhỏ ven đường thưởng thức trà bình dân của kinh thành.

– Tránh ra! Tránh ra! Tránh đường cho Vân vương gia.

Dòng người chạy toán loạn. Giữa dòng người hối hả xuất hiện một hài nhi bị ngã ngay giữa đường, xe ngựa càng lúc càng tới gần còn đứa bé thì luôn miệng khóc lớn gọi mẹ. Nàng vận khinh công, nhẹ xoay người bế đứa bé lên, vừa kịp lúc xe ngựa chạy qua.

– Chó má nhà ai mà chạy rông giữa đường. Vương gia cái con khỉ, sâu mọt thì có. Chỉ cho một phát súng đoàng một cái là tiêu đời vương gia nhà ngươi!

Hắn trong lúc vi hành đến đây thì chứng kiến mọi chuyện, và đương nhiên không thể không nghe luôn câu chửi của nàng. Trong lòng hắn nảy sinh một cỗ tức giận vì nàng dám như vậy mà chửi mệnh quan triều đình giữa thanh thiên bạch nhật.

– Này cô nương, cô không sợ câu nói của mình vi phạm vương pháp sao?

– Ta khinh! Vương pháp là cái quái gì. Có vương pháp mà để chuyện vừa rồi xảy ra à. Ta chẳng nói gì sai cả, việc gì ta phải sợ. Ngươi ăn mặc có vẻ sang trọng đấy, chắc cũng không phải dạng tốt đẹp gì – nàng nhìn hắn tỏ vẻ khinh thường nói.

Nàng cư nhiên không để ý sắc mặt ai đó càng ngày càng tối sầm lại. Hắn phải nhịn, phải nhịn.

– Cô nương nói vậy không đúng rồi. Nếu có chuyện bất bình thì cô nương cứ cáo trạng lên q