
ra lời đề nghị này. Bắn cung cưỡi ngựa thì chẳng vấn đề gì, nhưng cầm kì thi họa thì…….nhứng thứ này tuyệt đối là sở đoản của nàng. Nàng quay sang phía hắn làm dấu lắc đầu nhưng hắn làm bộ như không không nghe thấy và còn gật đầu đồng ý.
– Trẫm đồng ý. Điều kiện là gì?
Thái tử Khiết Đan cười tỏ vẻ khinh thường. Hắn một mực cho rằng nữ nhân Khiết Đan lớn lên từ lưng ngựa, một nữ nhân mảnh mai yếu đuối như nàng sao có thể đánh bại thái tử phi của hắn được chứ, nhất định là lấy trứng chọi đá. Phen này Phong Thiên quốc nhất định sẽ mất hết thể diện. Nghĩ đến điều này thái tử Khiết Đan không khỏi cười thầm.
– Nếu thái tử phi của ta thắng thì Phong Thiên quốc phải cắt 15 thành trì sát biên giới cho Khiết Đan chúng ta…
Chưa kịp đợi thái tử Khiết Đan nói hết, tất cả quần thần đều đồng nhất quỳ xuống.
– Muôn tâu hoàng thượng, tuyệt đối không thể.
Bọn họ vì an nguy của quốc gia nhưng cũng một phần vì không tin tưởng nàng, nhìn nàng sức yếu mảnh mai, không ai nghĩ nàng còn biết cưỡi ngựa bắn cung. Ngọc quý phi ngồi phía dưới cười đắc ý, ánh mắt lộ ra một tia khinh bỉ. Nàng chẳng thèm quan tâm đến bọn họ, ý nghĩ duy nhất tồn tại trong đầu nàng lúc này là “Cơ hội đã đến, nếu như ta thua thì hắn có bị mất mặt trước Khiết Đan không nhỉ”.
Hắn giữ im lặng và trầm tư suy nghĩ. Quả thật là mạo hiểm, 15 thành trì sát biên giới là huyết mạch của giang sơn nếu để rơi vào tay quốc gia khác thì Phong Thiên quốc sẽ có nguy cơ bị xâm chiếm, khả năng thắng cũng giảm đi một nửa.
Từ khi nàng bước vào đại điện đã cướp đi sự chú ý của hắn. Cũng chẳng hiểu vì sao hắn lại có niềm tin mãnh liệt ở nàng. Hắn sẽ liều một lần, tin tưởng vào cái niềm tin không chắc chắn ấy. Không để ý đến ý kiến của các đại thần đang quỳ bên dưới hắn liền hướng thái tử Khiết Đan lạnh lùng lên tiếng.
– Nếu hoàng hậu của trẫm thắng?
– Thì chúng tôi sẽ đáp ứng một điều kiện của quý quốc.
Giao ước đã thành lập, nàng và thái tử phi bước vào trận chiến gồm 3 trận. Trận đầu thi cầm kỳ thi họa, trận 2 thi cưỡi ngựa bắn cung, trận 3 thi đấu trí. Vì ý thức được việc mình tình nguyện thua sẽ nguy hiểm cho tính mạng nên nàng phải tìm cách tạo cho mình con đường rút lui an toàn. Trước khi vào trận đấu, nàng quay sang nói nhỏ với hắn.
– Hoàng thượng, trước khi thi thiếp có một khẩn cầu.
– Nàng muốn khẩn cầu điều gì?
– Ah…..chỉ là sau khi thi đấu xong thiếp muốn hoàng thượng đáp ứng thiếp một nguyện vọng được không?
Trước khẩn cầu của nàng hắn không thể không đồng ý, nếu như hắn nói không chắc chắn nữ nhân này sẽ mất tinh thần ngay khi bước vào trận đấu. Nàng lựa chọn thời điểm này để nói ra yêu cầu rất có khả năng ẩn chứa mưu đồ. Hắn trầm ngâm suy nghĩ, lựa chọn một cách đồng ý an toàn, phòng ngừa yêu cầu của nàng hắn không thể thực hiện được.
– Nếu việc đó trong khả năng thì ta đồng ý. Nàng hãy tập trung đấu cho tốt.
“Tên khốn, đồng ý thì đồng ý thôi còn dài dòng làm gì” nàng nghĩ thầm. Thực ra khẩn cầu của nàng rất đơn giản, chỉ cần nàng thua hắn không trị tội nàng là được.
Trận 1. Thi cầm kì thi họa.
Mời hoàng hậu nương nương và thái tử phi Khiết Đan bước lên. Trận này cả hai cùng phải thêu một bức họa có đề bốn câu thơ với chủ đề….
– Thôi, không cần nói nữa. Ván này ngươi thắng.
Nàng chỉ về phía thái tử phi Khiết Đan rồi nói. Mọi người ồ lên đầy kinh ngạc, không ít tiếng xì xào to nhỏ bên dưới. Đây là ván đấu họ trông đợi nhất vào nàng, nếu ván này thắng thì ít ra còn có chút hy vọng, đằng này nàng lại buông một câu đơn giản tuyên bố thua trận. Hắn cũng bất ngờ, chẳng lẽ hắn tin nhầm nàng rồi sao.
Hiệp 1 thái tử phi Khiết Đan thắng.
Trận 2. Thi cưỡi ngựa bắn cung.
Hiệp này cả hai cùng phải cưỡi ngựa và bắn vào bia cách 50 thước. Bên nào điểm cao hơn sẽ thắng.
“Tưởng gì, quá đơn giản, ở thời hiện đại ta bắn súng vào mi tâm không lệch một mm nào. Để thua ả ta cũng thật đáng tiếc, nhưng vì trả thù tên hoàng đế ta nhất định chịu nhục lần này”.
Nàng đến bên chuồng ngựa lựa chọn con ngựa xấu nhất và còi cọc nhất trong đám ngựa đó. Bao ánh mắt nhìn nàng với đủ loại sắc thái, căng thẳng có, bất ngờ có, khinh bỉ có. Thậm chí còn có tiếng của một người trong đoàn người Khiết Đan vang lên thoát ra khỏi đám hỗn độn lọt vào tai nàng “Chọn ngựa cũng không nổi mà dám đấu với thái tử phi sao, thật là tự chuốc nhục nhã vào thân mà”.
Cuộc chiến sắp bắt đầu. Thái tử phi Khiết Đan lên ngựa cưỡi vài vòng để làm quen, mọi người ai nấy đều trầm trồ khen nàng ta cưỡi ngựa như thần. Nàng ta chọn môt con bạch mã cao lớn với dây cương làm bằng vàng sáng chói dưới ánh mặt trời hòa cùng với trang phục rực rỡ của tầng lớp quý tộc thật khiến nữ nhân khác phải chạnh lòng, rất tiếc với nàng thì không!
Nàng vẫn ung dung vuốt ve lông con ngựa của mình không hề để ý đến mọi thứ diễn ra xung quanh.
Khi hiệu lệnh cuộc đấu bắt đầu nàng vô tình nhìn lên phía trên bắt gặp ánh mắt suy tư của hắn cùng khuôn mặt căng thẳng của các vị đại thần khiến nàng không khỏi lung lay. “Chẳng phải chỉ là 15 thành trì ở biên giới thôi sao, bọn chúng có cần tỏ vẻ vậy không?”. Nàng đắn đo một lúc rồi