Old school Easter eggs.
Khi hoàng hậu nổi giận!!!

Khi hoàng hậu nổi giận!!!

Tác giả: Tử Dạ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328925

Bình chọn: 9.00/10/892 lượt.

ì không đến cửa.

– Quận phò mã, hoàng hậu nương nương căn dặn, Tịch Nhan quận chúa tính tình e thẹn chưa bao giờ trải qua chuyện đời, vì vậy sau khi người bước vào đó phải tắt nến, không được nói bất kỳ lời nào với quận chúa cho tới sáng. Người chỉ cần chuyên tâm làm những gì cần làm là được rồi. Nếu như người không tuân theo, ngộ nhỡ để quận chúa thẹn quá hóa giận thì dù người có mười cái mạng cũng không đủ để chịu tội.

Tiếng nói của bà mối cắt ngang dòng suy nghĩ tham lam của Lý Vũ. Hắn không mấy dễ chịu khi nghe những lời căn dặn này. Tắt nến lại còn không được nói chuyện, không nhìn thấy gì thì làm sao thưởng thức hết hương vị ngọt ngào của mỹ nhân trong lòng. Trên thế gian làm gì có chuyện tốt đến thế, có lẽ Tịch Nhan quận chúa có vấn đề gì đó nên mới hạ mình gả cho hắn. Dù sao đây cũng không phải vấn đề lớn, tạm thời hắn có thể nhẫn nhịn, chỉ cần sau này tiền tài rộng mở, hắn có thể ăn sung mặc sướng cả đời là được rồi.

………………………

Chương 58: Nhất Tiễn Song Điêu

Phong Mạc Vũ đẩy cửa bước vào. Trước mắt hắn là phòng hoa chúc được trang hoàng màu đỏ rực rỡ. Hắn chẳng thèm liếc nhìn lần thứ hai bởi vì những thứ này thực sự quá chói mắt. Điều khiến hắn căm ghét nhất chính là nữ nhân mặc hỷ phục, đầu đội khăn loan đang ngồi trên giường, điệu bộ thẹn thùng hai tay xiết chặt vào chiếc khăn tay mỏng manh. Hắn nhếch miệng cười, một nụ cười mang theo ý khinh bỉ nồng đậm.

Muốn diễn kịch cho ai xem, chính là hơn một tháng trước đây cô ta dùng thủ đoạn đê tiện hạ mị dược rồi thoát y lõa lồ trước mặt hắn, giờ lại trưng ra điệu bộ này, là muốn câu dẫn hắn sao? Nếu không phải biết rõ những chuyện trước đây cô ta từng làm thì thiếu chút nữa hắn đã tưởng lầm là thật. Rất tiếc cô ta càng giả tạo bao nhiêu thì hắn càng chán ghét bấy nhiêu. Hôm nay cô ta trở thành oan hồn cũng chỉ nên trách bản thân đã tự cho rằng mình quá cho mình thông minh.

Tuy Phong Mạc Vũ không còn nội lực nhưng đối phó với loại nữ nhân này không phải chuyện khó.

Tiểu Hồng được bà mối dẫn vào một căn phòng, nghe nói đó là phòng hoa chúc, bị khăn loan che mặt nên cô chỉ biết đi theo sự dẫn dắt của bà ta. Tất cả giác quan rối bời, vì vậy cô chỉ đủ khả năng nhận định những thứ đơn giản nhất.

– Quận chúa, tân lang cũng sắp đến, mong người đừng quá bận tâm chờ đợi.

Tiểu Hồng không khỏi lo lắng khi nghĩ đến mọi chuyện sắp xảy ra. Có lẽ tân nương nào khi ngồi trong phòng hoa chúc cũng sẽ có cảm giác thẹn thùng, lại có chút đợi chờ, nhưng với cô lại không đúng. Cô đồng ý gả đi là có lý do, hơn nữa tên Lý Vũ gì đó với cô không quen biết, tuyệt đối sẽ không để hắn động vào người mình. Hy vọng hắn không đến hoặc say rượu rồi đâm đầu vào bụi chết đi cũng được.

Trước khi rời đi bà mối còn nhìn Tiểu Hồng với ánh mắt quỷ dị, trong đó có tia toan tính. Dưới lớp khăn loan Tiểu Hồng chắc chắn không nhìn ra ánh mắt ấy, nhưng vẫn cảm giác hình như có gì đó không ổn, tuy rằng không biết bất ổn ở chỗ nào.

Quả nhiên như lời bà mối nói, chưa đầy nửa canh giờ cửa phòng đã bị người ta mở tung. Tâm trí Tiểu Hồng bắt đầu lộn xộn bởi sự xuất hiện của một người không quen không biết nhưng sau đêm nay cô sẽ phải gọi hắn là phu quân. Hắn sẽ không làm gì cô chứ? Nếu như cô chống cự mà hắn vẫn nổi tính háo sắc thì biết phải làm sao, võ công của cô quá kém cỏi nếu xuất thủ chắc chỉ làm trò cười.

“Xin Lý công tử dừng bước nếu không….”

Tiểu Hồng định cất tiếng cảnh cáo tên Lý Vũ đó nhưng chợt phát hiện bản thân căn bản không thể mở lời, ngay cả cử động cũng không được. Vừa rồi cũng nhận thấy bản thân mơ hồ bất động nhưng nghĩ đó là vì căng thẳng quá mức nên chưa phát hiện, bây giờ thì thảm rồi hắn ta đã vào phòng, cô lại mới phát hiện mình bị điểm huyệt không thể kháng cự hay làm bất cứ điều gì, như vậy chẳng phải để mặc hắn ta muốn làm gì thì làm sao.

Tiểu Hồng cố gắng vùng mình cử động nhưng bất lực, điều đó khiến cô cơ hồ càng sợ hãi. Nước mắt sớm đã theo khóe mi trôi dạt xuống má, giây phút này người đầu tiên cô nghĩ đến chính là Phong Mạc Vũ nhưng cuối cùng vẫn là vô vọng. Hắn căn bản không có tình ý với cô, hơn nữa hôm nay cũng là đại hỷ của hắn, có lẽ giờ này đang ôm ấp giai nhân trong lòng làm gì có thời gian đến cứu cô.

Tâm trí vốn đã lâm vào khủng hoảng nhưng sau khi nghe giọng nói của một nữ nhân cất lên thì lại càng khủng hoảng hơn. Không phải giọng nói đó quá ghê rợn, hay quá lạ lẫm mà ngược lại, đối với cô hết sức quen thuộc bởi vì đó chính là giọng nói giống y hệt cô.

– Phong Mạc Vũ, chàng đang nghĩ dùng cách thức nào để giết chết ta vậy, dùng một tay bóp chết, hay đã có sẵn ám khí giấu trong người?

Không chỉ có một mình Tiểu Hồng mà Phong Mạc Vũ cũng chấn động. Giọng nói này là của Tiểu Hồng. Hắn xác định mình không nhầm lẫn, nhưng tại sao chuyện này lại có thể xảy ra, Tiểu Hồng hôm nay đích thực bái đường thành thân với Lý Vũ sao có thể ở trong phòng hoa chúc đợi hắn. Bất luận chuyện gì đang xảy ra hắn đều bỏ mặc, hắn chỉ biết Tiểu Hồng đang ở trước mặt hắn chứ không phải ở cùng tên Lý Vũ kia.

– Tiểu Hồng, là nàng thật sao? Nàng là tân nương của Pho