ng nói cho chàng biết mà.
Hắn mỉm cười cốc nhẹ lên trán nàng một cái đầy sủng nịnh.
– Nha đầu ngốc này, tuy ta không mở mắt nhìn nàng nhưng không có nghĩa ta không nghe thấy gì. Tất cả những gì diễn ra suốt hai tháng qua ta đều biết hết. Nàng đấy, lại dám hành hạ bản thân mình thành ra như vậy nàng nghĩ ta phải xử lý nàng như thế nào đây?
Trên thực tế có nhiều người hôn mê bất tỉnh, tuy không mở mắt được nhưng thính giác lại rất nhạy bén. Hắn không thể để nàng biết hai tháng qua linh hồn hắn ngày ngày ngồi cạnh bên nàng, tất cả những chuyện xảy ra hắn đều thấy rõ. Chỉ đành kiếm đại một cớ để lừa nàng, nàng rất thông minh nhưng sẽ không thể tìm ra được điểm bất hợp lý.
Nàng không hề mảy may nghi ngờ về lý do này bởi vì ở thế kỷ 21 đã có nhiều tình huống như vậy xảy ra, điều hắn nói không hẳn không có khả năng, có lẽ nàng quá nhạy cảm nên mới nảy sinh nghi ngờ.
Nàng cầm bàn tay hắn đặt lên bụng mình, nhẹ nhàng nói nhỏ.
– Thiên Kỳ, chàng có cảm nhận được tiểu bảo bảo không, cũng may chàng đã tỉnh nếu không thiếp sẽ mang con cùng “hồng hạnh vượt tường”.
Hắn cười khổ một tiếng, tiểu nha đầu này thật biết đùa người. Hồng hạnh vượt tường, có khả năng đó sao? Nếu nàng mang con hắn hồng hạnh vượt tường thật thì có chết hắn cũng phải độn thổ chui lên bóp chết tên nam nhân đó.
– Nàng dám sao, có ta ở đây không cho phép tên nam nhân nào đến gần nàng hết, biết không!
Niềm hạnh phúc khi ta gặp lại người, khi ta được nằm trong vòng tay người ấm áp biết bao. Ta ôm chặt người không hề muốn buông tay bởi vì sợ nếu một khắc buông tay người sẽ lại tan biến trước mặt ta không lưu lại vết tích. Người ôm ta thật chặt để an ủi trái tim yếu đuối đang thấp thỏm lo âu của ta, như để gửi đến ta một lời hứa rằng suốt đời này người và ta sẽ không xa nhau nữa.
Ngoài kia mặt trời nhô cao khiến những tia lạnh buốt cuối cùng của mùa đông tan biến, mùa hạ non cũng đang từng bước thay thế mùa xuân già cội, mang đến cho nhân gian một hơi thở mới, một cuộc sống mới…
………………
Tear: Tạm thời cho hai anh chị nghỉ ngơi nhé. Sau đây chúng ta sẽ quay về thời gian hai tháng trước tại một địa điểm khác, nói tới hai nhân vật bị ta bỏ rơi từ lâu.
……………
Phong Mạc Vũ phụng mệnh hoàng thượng giám sát thủy lợi ở Giang Châu. Ngay sau khi được mật báo liền cấp tốc hồi kinh, trong mật báo có nói hoàng thượng bị trúng độc nặng, hiện đang ở Tuyết Sơn chữa trị, tuy nhiên lại không nói rõ nguyên nhân. Lúc đầu hắn có chút nghi ngờ, hoàng thượng võ công cao cường như vậy kẻ nào lại có khả năng hạ độc người? Nhưng tình hình Phong Thiên quốc đang vô cùng nguy hiểm nên hắn gạt qua mọi nghi ngờ để trở về.
Ngọc Hoan thừa tướng giấy binh tạo phản âm mưu đảo chính. Hoàng thượng lệnh hắn phải về kinh gấp, sau đó nhận chức Nhất Chính Vương thay hoàng thượng giải quyết đống hỗn độn này.
Hắn khởi hành ngay trong đêm, đi một mạch ba ngày đường không nghỉ giờ đã sắp về đến kinh thành. Chiến mã đang phi nhanh như vũ bão trong màn đêm bỗng nhiên dừng lại bởi phía trước có một đám hắc y nhân đứng chặn đường.
“Đáng chết, đám người này dám chặn đường của ta nhất định có âm mưu?”
Làm gì có chuyện trùng hợp đến thế, nhằm ngay thời điểm vắng người như vậy chắc chắn đã có tính toán trước. Có khả năng chúng là người của Ngọc Hoan thừa tướng phái đến để giết hắn. Nếu giết được hắn lão hồ ly này coi như nắm chắc phần thắng trong tay.
Ngựa vừa dừng lại thì hơn hai chục hắc y nhân đồng loạt tiến về phía hắn, trong tay mỗi hắc y nhân là một trường kiếm bén nhọn không ngừng xuất đòn hiểm ác về phía Phong Mạc Vũ.
Phong Mạc Vũ rời khỏi lưng ngựa bay lên tung một cước thật mạnh vào tên xông lên đầu tiên khiến hắn ngã xuống đè lên một tên khác đang chạy phía sau. Hắn vung trường kiếm trong tay nhanh chóng đỡ một đòn đánh lén của hai hắc y nhân từ phía sau, mũi kiếm nhằm thẳng tử huyệt mà đâm tới. Trúng một đòn phản kích của Phong Mạc Vũ tên hắc y nhân này phun một ngụm máu tươi rồi mở mắt không quá hai cái chớp mắt, tên còn lại cũng bị trúng một nhát kiếm rất sâu ở vai trái.
Sau một hồi giao đấu đã có mười lăm tên lăn ra đất bất tỉnh, còn lại sáu tên nữa vẫn liên hồi xuất chiêu hiểm nhằm lấy mạng hắn. Qua giao đấu Phong Mạc Vũ biết bọn chúng ít nhiều gì cũng đã trải huấn huấn luyện nghiêm ngặt thật không thể xem thường. Rút kinh nghiệm từ những tên trước, những tên phía sau che giấu rất tốt tử huyệt của mình, điều này khiến Phong Mạc Vũ tốn rất nhiều sức lực để tiêu diệt chúng.
Do đã đi đường hơn ba ngày không nghỉ nên Phong Mạc Vũ cũng khó có thể cầm cự được lâu. Nếu cứ để tình thế giằng co như vậy kéo dài chắc chắn hắn sẽ mất mạng vì vậy hắn đành phải liều một phen. Đòn tấn công xuất ra dồn dập, tốc độ cũng nhanh hơn hẳn.
Phong Mạc Vũ dồn hết lực đạo vào mỗi chiêu xuất ra, trường kiếm chém liên hồi về phía sáu tên còn lại. Tiếng binh khí va chạm nhau phá tan màn đêm yên tĩnh. Cuối cùng sáu tên còn lại cũng ngã xuống, trên mặt đất chỉ còn lại một mình Phong Mạc vũ đang dùng kiếm chống xuống đất để đỡ sức nặng của cơ thể mình. Sau trận giao chiến này nội lực của hắn giảm đi khôn