hung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, anh ấy thật vất vả tới một chuyến em nên dành nhiều thời gian cho anh ấy!” Chị Trương là một người cảm tính, tuyệt bút vung lên điền lời dặn của bác sĩ.Tiếu Tử Hàm lấy tới vừa nhìn ——30 ngày? Chị gái này cũng có chút tàn nhẫn quá đi. Nhìn lại bệnh nhân, trầy chân tính thành gãy xương! Được rồi, cô là thật sự đau đến giống như gãy xương.Chung Soái đối với việc Tiếu Tử Hàm xin nghỉ để có thời gian bên cạnh anh thật sự vui vẻ, vì cùng cô chờ lâu mấy ngày, anh lại gọi điện thoại hướng sư bộ kéo dài ngày nghỉ. Sư trưởng bình thường thương cho đoàn trưởng trẻ nhất trong doanh, lại biết anh là tân hôn, hơn nữa mấy năm này Chung Soái cơ hồ không có nghỉ ngơi qua, cho nên rất sảng khoái cho thêm nửa tháng.Rời bệnh viện, bọn họ lái xe đến siêu thị mua đồ dùng hàng ngày. Chung Soái đem xe đẩy ở trước mặt chọn chọn lựa lựa, Tiếu Tử Hàm chân không lưu loát, cho nên chậm rãi theo ở phía sau, hai người duy trì cự ly một tay cánh tay, anh thì thỉnh thoảng quay đầu lại xem một chút, bộ dáng kia quả thật hận không thể cầm dây thừng đem cô trói bên cạnh mình. Đi ngang qua khu đồ dùng vệ sinh cá nhân thì Chung Soái đột nhiên dừng bước lại, nghiêng người đợi cô theo kịp mới nói, “Anh quên lấy nước cạo râu, em đừng cử động, đứng nơi này chờ anh!”“Dạ!” Cô đỡ xe đẩy, gật đầu một cái, đứng tại chỗ chán đến chết ngó đông ngó tây xem một chút, này vừa nhìn nhất thời sắc mặt trở giống như bảy sắc cầu vồng. Hàng này cố ý chứ? Lại đem cô dừng trước quầy bao cao su.Chỉ là. . . . . . Tiếu Tử Hàm liếc trộm những cái hộp nhỏ kia. Bọn họ hiện tại cũng không muốn đứa bé chứ? Vậy có phải nên ngừa thai hay không? Là cô uống thuốc sao? Uống thuốc có còn kịp không? Nghe nói phải uống trước khi làm, hay là sau khi làm đây! Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Chung phu nhân lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai từ trên giá rút ra một cái hộp.Chung Soái chọn xong nước cạo râu vừa quay đầu liền trông thấy mình vợ lén lén lút lút cầm một hộp đồ ném ở trong xe đẩy, còn muốn giấu mà dùng khăn lông che kín, dựa vào thị lực 2.0, anh liếc mắt liền thấy cái hộp nhỏ màu sắc rực rỡ là cái đồ chơi gì .Anh không biến sắc đi tới, liếc nhìn các hộp nhỏ trên quầy, chợt giảo hoạt cười một tiếng, “Bà xã, thì ra là em thích kích thích?”“?” Tiếu Tử Hàm nghiêng đầu mặt đầy vẻ không hiểu, đợi theo tầm mắt của anh thấy rõ chữ trên cái hộp chỉ kém không có tìm kẽ đất chui xuống dưới.Hai tầng nóng lạnh! Ông trời ạ, chỉ là nghe cái từ này liền đủ tà ác rồi,sao cô lại thuận tay lấy ra cái hộp đặc biệt này?Chung Soái nhìn cô mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt, cúi đầu xuống tiến tới bên tai cô xấu xa nói, “Mặc dù anh cảm thấy kiểu bình thường thì tốt hơn, nhưng nếu bà xã thích, anh liền thích, chỉ là một hộp có thể chưa đủ!” Nói xong lại từ trên kệ lại lấy thêm một hộp loại thật mỏng.Lần này Tiếu Tử Hàm dứt khoát muốn tìm miếng đậu hũ đụng chết thôi!“Bà xã, vậy chúng ta về sớm một chút đi!” Chung Soái cợt nhã ôm chầm hông của cô, đẩy cô đi quầy thu tiền, bộ dáng kia là tiêu chuẩn sốt ruột khó nén!Trên đường về nhà Chung Soái vừa lái xe vừa huýt sáo, lúc gặp phải đèn đỏ liền kéo tay sát về phía cô cười hắc hắc, khiến Tiếu Tử Hàm cảm thấy anh tựa như một con sói, làm trong lòng cô sợ hãi.Chỉ là, thật đúng là bị cô nói đúng, Chung đoàn trưởng là sói, còn là một sói háo sắc đã bị bỏ đói nhiều ngày!Cửa nhà đóng trong nháy mắt, Chung Soái tựa như sói đói nhào tới, bàn tay to cầm eo nhỏ của cô, đôi môi mỏng vô hạn lửa nóng đói khát hôn lên cô.“A!” Cô kêu lên, cũng cho sắc lang thừa dịp cơ hội. Lưỡi ướt linh hoạt bỗng chui vào, trợt trong miệng, dây dưa cái lưỡi ngọt ngào mềm mại.Mặc dù động tác nhanh chóng nhưng Chung Soái từ đầu đến cuối vẫn bận tâm vết thương trên đầu gối cô, vì không để cho cô đứng thẳng phỉa chịu vất vả, anh một tay nâng mông cô lên, để cho chân của cô không chịu lực.Tiếu Tử Hàm bị anh nâng lên làm hai chân lơ lửng trong không trung, cảm giác chân đạp không tới đất khiến sinh ra khủng hoảng, từ bản năng chỉ đành phải đem chân buộc treo ở bên hông của anh, phòng ngừa mình té xuống.Cử chỉ vô tâm này lại làm cho dục hỏa ở bụng dưới Chung Soái từ từ cháy lan ra đồng cỏ liền thành một cái biển lửa, động tác ngoài miệng càng ngày càng mãnh liệt, bàn tay cũng càng dùng sức ôm trọn chiếc mông đầy đặn của cô, cách mấy tầng vải vóc dùng dục vọng cứng rắn như đá va chạm nơi nhạy cảm quan trọng của cô, bên va chạm bên dùng thanh âm khàn khàn thì thầm, “Bà xã, anh thích tư thế này!”Trải qua anh nhắc nhở Tiếu Tử Hàm mới phát hiện động tác của mình có bao nhiêu sắc tình, vội vã muốn để xuống hai chân đứng lên, ai ngờ bị anh ôm chặt hơn.“Kẹp chặt, anh ôm em đi lên!” Chung Soái có dụng ý khác, khom lưng mò trong túi mua hàng ở trên bàn ăn lấy ra hai hộp bao cao su, sau đó cúi đầu xuống lấy đôi môi nóng rực dán sát vào cổ của cô.Hơi thở nóng bỏng phả trên cần cổ cùng cái lưỡi anh trơn trợt liếm hôn từng chút một của anh khiến Tiếu Tử Hàm không nhịn được run rẩy
