u một ngày một đêm mới sanh ra được.” Người đàn ông đau lòng nói, rồi sau đó lại nhìn Chung Soái cảm khái, “Mang thai thật rất vất vả, nôn nghén, chuột rút, bụng quá lớn không ngủ ngon, chân cũng sẽ sưng to lên. . . . . . Nhìn bà xã tôi mang thai, tôi cảm thấy cô ấy quá vĩ đại…, anh nhất định phải chăm sóc thật tốt vợ mình.”Nói xong lại đột nhiên nghĩ đến Chung Soái là nhân sĩ tàn tật, vội đổi lời nói nói, “Tìm người chăm sóc thật tốt phụ nữ có thai.”Trên đường về, Tiếu Tử Hàm lo lắng trùng trùng nhìn Chung Soái trầm mặc, cô biết lời người đàn ông kia vô tâm nói lại nâng lên thần kinh nhạy cảm của anh.“Chung Soái. . . . . .” Cô nhẹ giọng kêu gọi.“Tiểu Hàm, để cho anh làm giải phẫu thôi.” Anh chợt nói, sau đó không đợi cô nói ra phản đối, anh nói tiếp, “Anh muốn chăm sóc em và đứa bé.”“Anh bây giờ cũng được!”Chung Soái lắc đầu một cái, thật sâu nhìn cô, “Anh có thể dẫn con đi trượt băng sao? Có thể dạy con bơi lội sao? Có thể dắt tay của con đi tản bộ sao? Có thể vác con lôi kéo em đi bộ trên Trường Thành sao?”“Không phải vậy, những thứ này đều không quan trọng.”“Đây chẳng qua là em cảm thấy không quan trọng, đứa bé đâu? Anh đâu?” Anh hỏi ngược lại, “Để cho anh đánh cuộc một lần, có được hay không?”“Chung Soái, anh đã đồng ý với em. . . . . .” Cô cố gắng sử dụng cam kết của anh để gò bó anh.Chung Soái vuốt đầu của cô cười đến cô đơn, “Đúng, anh đồng ý với em. Nhưng… anh thật sự cảm thấy trời cao sẽ không đối với chúng ta tàn nhẫn như vậy.”“Em xem, nếu như trời muốn anh chết, anh đã sớm không thể sống tạm, nếu như ông trời muốn anh hoàn toàn tuyệt vọng, cũng sẽ không cho chúng ta một đứa bé, cho nên. . . . . . Anh cảm thấy được giải phẫu di thực là cơ hội ông trời cho chúng ta.”Nhìn ra sự do dự của cô, Chung Soái tiếp tục khuyên, “Anh đã xem qua bệnh lý tương quan, di thực thất bại dẫn đến cái chết chỉ là số ít, cũng nói kết quả xấu nhất chính là liệt hơn nửa người, nhưng cho dù như vậy, em cũng sẽ chăm sóc anh, có đúng hay không?”Tiếu Tử Hàm gật đầu một cái.“Tiểu Hàm, chúng ta không nên bỏ qua cơ hội lần này, có được hay không?”Nhìn mặt Chung Soái chờ đợi, Tiếu Tử Hàm mím môi, rốt cuộc gật đầu một cái. Anh nói đúng, có lẽ, đây là trời cao cho bọn anh cơ hội. CHƯƠNG 56: ĐẠI KẾT CỤCTheo Tiếu Tử Hàm cùng Chung Soái khuyên, Chung gia cũng đồng ý phương án giải phẫu.Tất cả mọi người nhất trí phản đối Tiếu Tử Hàm ưỡn bụng đi theo Chung Soái chạy lên chạy xuống, nhưng cô lại cố ý phải bồi anh đi tốt mỗi một bước. Thật may là, Chung bảo bảo tựa hồ cũng biết ba mẹ đang đánh một trận đánh ác liệt, cho nên đặc biệt nghe lời ở trong bụng mẹ, nghiêm khắc theo bảng giờ giấc sinh trưởng, không làm khó, không để mẹ gặp bất kỳ phản ứng thai nghén nào, ngay cả bác sĩ khoa phụ sản cũng khen ngợi,”Đứa nhỏ này thật đúng là rất ngoan.”Đêm hôm trước giải phẫu, Tiếu Tử Hàm kiên trì phải bồi Chung Soái vượt qua. Bởi vì sợ anh nghỉ ngơi không tốt, ảnh hưởng đến ngày mai phẫu thuật, cô cố ý hỏi y tá nhờ đặt giường cho người thân bồi hộ, nhưng Chung Soái lại cố chấp hơn, nhất định phải ôm cô ngủ, giường đơn nho nhỏ chen lấn hai người, chỉ có thể dính sát mới có thể phòng ngừa té xuống. Bọn họ cứ như vậy, tựa sát lẫn nhau, gần đến nỗi có thể nghe được hô hấp cùng nhịp tim của nhau.Mang thai, Tiếu Tử Hàm đặc biệt dễ dàng mệt rã rời, như uống rượu ngàn năm dễ say làm cho cô buồn ngủ, đang muốn đi gặp Chu công thì cô loáng thoáng nghe được anh nói, “Tiểu Hàm. . . . . . Nếu như. . . . . . Anh nói nếu như. . . . . .”Liên tục hai chữ “Nếu như” làm cô tỉnh cả người. Tiếu Tử Hàm mở choàng mắt, cắt đứt lời của anh, “Không có nếu như, Chung Soái, em cho anh biết, cuộc đời này em chỉ biết em là vợ anh.”Chung Soái lẳng lặng ngưng mắt nhìn cô, trong mắt có vô hạn thâm tình. Anh ôm cô vào trong ngực, vuốt tóc đen trên trán cô, cười yếu ớt hỏi, “Em đã đến Sơn Thủy bao giờ chưa?”Tiếu Tử Hàm lắc đầu một cái, không hiểu anh tại sao đột nhiên hỏi cái này.“Li Giang Sơn Thủy rất đẹp, Trương Nghệ Mưu ở Sơn Thủy làm một buổi biểu diễn khung cảnh Sơn Thủy, bên trong có một đoạn dân ca rất êm tai.” Anh dịu dàng nói, “Anh đặc biệt thích lời ca kia.”“Ca thế nào? Anh hát cho em nghe đi!” Cô nổi lòng hiếu kỳ, ngón tay đâm đâm lồng ngực của anh, quấn đòi anh hát.“Sẽ ầm ĩ đến những bệnh nhân khác đấy!” Anh từ chối nhã nhặn.“Làm sao sẽ, chúng ta là phòng bệnh đơn.” Cô nhất quyết không tha, “A, em biết rồi, anh chính là không muốn hát cho em nghe.”Nói xong, cô làm như thật vuốt bụng khẽ nhô ra, giả bộ tịch mịch nói, “A, bảo bảo, con cũng muốn nghe phải hay không? Nhưng ba keo kiệt, không chịu hát cho chúng ta nghe!”Chung Soái giương nhẹ lông mày, khóe miệng tràn ra một nụ cười, đến đứa bé cũng ra mặt rồi…, anh không hát liền rất xin lỗi vợ con đi.“Tốt lắm, anh hát!” Anh khẽ cắn ngón tay của cô, cười xin tha.“Đến đây đi!” Bên cô, chống đầu, làm bộ dạng rửa tai lắng nghe.Chung Soái ngón tay cạo nhẹ cái mũi của cô, cưng chiều nói, “Hát không được khá nhưng không cho cười nhạo anh!”Tiếu Tử Hàm dùng sức gật đầu một cái,
