Giống như chậm trễ.” Cô nói.“Bình thường chính xác sao?”Tiếu Tử Hàm gật đầu một cái, đột nhiên thoáng qua một cái ý niệm, cô chần chờ hỏi, “Cô cảm thấy tôi mang thai?”Nữ bác sĩ gật đầu một cái, “Phải nói là, bác sĩ Tôn mới vừa rồi bắt mạch cho cô, nói cô có thể có thai, cho nên bảo chúng tôi tới xem một chút!”“Bắt mạch? Chú ấy không phải là Tây y sao?” Cô ngạc nhiên hỏi.Một bác sĩ nữ khác cười nói, “Tôn Y Sinh là thuộc y học thế gia, tám tuổi đã có thể biết hết Bản Thảo Cương Mục!”“A!” Cô như có sở ngộ gật gật đầu khó trách lúc trước ông luôn nói muốn trung tây kết hợp, chỉ là bắt mạch chính xác sao? Không cần như lần trước là hiểu nhầm!Làm như nhìn thấu tâm tư của cô, bác sĩ nữ cười một tiếng, “Đi làm một cuộc kiểm tra nhỏ là biết!”Tiếu Tử Hàm không nghĩ tới cái gọi là kiểm tra thai, cũng chính là cho cô một que thử, bởi vì sợ một que không chính xác, cô cố ý hướng y tá đòi hai cái.Cùng lần trước bất đồng, lần này que thử vừa để xuống vào nước tiểu liền nhanh chóng biến thành hai vạch màu tím đậm.Cầm que thử hiện lên dương tính từ phòng vệ sinh ra ngoài, Tiếu Tử Hàm không tin hỏi bác sĩ, “Một loại que thử có thể không quá chính xác hay không?”Nữ bác sĩ khẽ mỉm cười, trả lời khẳng định, “Sẽ không, chúc mừng cô được làm mẹ!”“Về nhà nghỉ ngơi thật tốt, đường máu cùng huyết áp cô tương đối thấp, phải chú ý dinh dưỡng. Sau khoảng 50 ngày thì trở lại làm siêu âm.” Một bác sĩ khác dặn dò.Tiếu Tử Hàm nghiêm túc nghe bác sĩ dặn dò, nụ cười khóe miệng càng ngày càng sâu. Lại nói, đứa bé này thật đúng là ý trời, trước Chung Soái không có xảy ra việc gì, bọn họ chăm sóc đầy đủ cũng không có thu hoạch, lần này tính tính toán toán cũng chỉ là trước lúc xuất viện cô sắc dụ thành công, thế nhưng một kích liền trúng.Bác sĩ mới vừa ra, Chung Soái liền tiến vào, nhìn thấy cô đặc biệt khẩn trương hỏi, “Bảo bối, em không sao chứ? Chú Tôn nói em có chuyện muốn tự mình nói với anh, em không cần lo làm anh sợ. . . . . . Cũng không cần lừa gạt anh, bỏ qua. . . . . .”“Hư.” Tiếu Tử Hàm nắm tay của anh, cắt đứt lời anh nói không có mạch lạc, “Em không sao, là anh phải làm ba á!”“Ba?” Chung Soái mở choàng mắt, run rẩy hỏi, “Em nói là em mang thai?”“Ừ!” Cô mỉm cười gật đầu.Nhìn anh vẻ mặt đờ đẫn, không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm vào mình, Tiếu Tử Hàm nâng lên khóe miệng, trước mắt anh lắc lư ngón tay, gọi về sự chú ý của anh, “Thế nào? Ngu sao?”“Tiểu Hàm, em quá tuyệt vời!” Anh bắt được ngón tay của cô, trên mặt nhanh chóng lộ ra vẻ mừng rỡ như điên!Tiếu Tử Hàm bị cảm động đến nước mắt tràn mi, vừa khóc vừa cười vuốt ve tay của anh, gắt giọng, “Làm ơn, là phụ nữ thì sẽ sinh con, điều này có đáng gì?”Chung Soái không để ý tới cô chế nhạo, đem tay cô hợp lại bao bọc trong tay mình, lần nữa nói, “Không, Tiểu Hàm của anh là giỏi nhất!”Tiếu Tử Hàm mang thai khiến Chung gia đang u ám nặng nề lại tràn đầy hy vọng mới cùng ánh mặt trời, bởi vì cô có huyết áp thấp cùng tụt huyết áp, cho nên bọn họ kiên quyết bác bỏ thỉnh cầu của cô muốn tiếp tục bồi hộ Chung Soái.50 ngày sau thì Chung Soái theo cô đi bệnh viện siêu âm. Người siêu âm là một nữ bác sĩ thân thiện, cô hết sức kiên nhẫn chỉ vào một hạt đậu nhỏ trên màn ảnh cho bọn anh nhìn, “Đây là phôi thai, mấy tháng nữa, nó sẽ dài ra thành đầu nhỏ, cánh tay nhỏ. . . . . .”Tiếu Tử Hàm từ nhỏ trí tưởng tượng thiếu thốn, cho nên đối với điểm nhỏ này thật ra thì không cảm giác nhiều lắm, chỉ là cô len lén xem ông chồng đẹp trai bên cạnh, anh đã hoàn toàn ngu, chỉ nhìn chằm chằm màn ảnh, bộ dáng kia giống như đã từ trong bác sĩ nữ miêu tả, hoàn toàn vẽ phác thảo ra bộ dạng Tiểu Bao Tử, hung ác muốn chui vào trong màn hình đem bánh bao lôi ra ngoài.Bác sĩ nữ đem báo cáo in ra thì Chung Soái lập tức nhận lấy, đem báo cáo cầm ở trong tay, như đang cầm bảo bối tự đắc, liền cười cũng không biết làm như thế nào cười. Thật ra thì trong ảnh, chỉ là một hạt đậu, chỉ là trong mắt anh tựa hồ thành tấm ảnh đầu tiên của Tiểu Bao Tử.Kiểm tra kết thúc, xuống lầu lúc bọn họ đi ngang qua phòng trẻ sơ sinh tắm. Cửa thủy tinh thật to bên ngoài vây quanh gia đình ba người bên ngoài, mọi người trông mong ngóng chờ, cũng mở to mắt chờ y tá đem bảo bối của mình thu thập xong ôm ra.Nghe liên tiếp tiếng khóc, chân Tiếu Tử Hàm cùng Chung Soái cũng không bước được, bọn họ cùng mấy vị cha mẹ kia, hưng phấn chỉ vào bên trong chỗ bọn nhỏ nằm trong cởi truồng cười khúc khích. Cho đến bên tai truyền đến nặng nề giọng nam, “Đứa bé kia là của hai vị?”Bọn họ đồng thời quay đầu lại, Chung Soái ngượng ngùng lắc đầu một cái.“Vợ tôi mới vừa mang thai.” Chung Soái siết thật chặt tay của cô, cười giải thích.Người đàn ông kia đặc biệt hiểu, cười cười, “Ha ha, ban đầu tôi cũng kích động như anh.” Sau đó chỉ vào y tá đang chụp phấn xoa người bảo bảo nói, “Đó là con trai tôi, tám cân rưỡi, Mập Mạp Tiểu Tử, hôm nay vừa mới chào đời!”“Dáng dấp thật tốt!” Tiếu Tử Hàm tự đáy lòng ca ngợi.“Ừ, là tốt vô cùng, chính là khổ mẹ nó. Đứa bé quá lớn, đa