Old school Easter eggs.
Kết Hôn Lần 2

Kết Hôn Lần 2

Tác giả: Hạ Mạt Thu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328945

Bình chọn: 8.00/10/894 lượt.

ới thiệu, “Chồng mình, Chung Soái.”“Mọi người khỏe!” hắn lễ phép mỉm cười.Nhìn vẻ mặt các nữ sĩ chưa cưới, Tiếu Tử Hàm cũng biết đoàn trường đại nhân tốt hời hợt đã thành công bắt sống một đám con gái, chỉ là những người khác không che giấu chút nào thưởng thức làm cô rất không thoải mái. Vì vậy cô giật nhẹ tay Chung Soái, mỉm cười nhìn về mọi người, “Chúng tôi đi trước. Ngày mai gặp!”Lên xe đồng hồ báo thức đẹp trai cúi người thay cô thắt dây an toàn, cười trêu chọc cô, “Thật sự chỉ là nhìn một cái? anh còn muốn mời bọn họ ăn một bữa cơm đây?”Tiếu Tử Hàm nghiêng đầu, liếc qua hắn, chua xót hỏi, “Thế nào, rất muốn cùng các cô ấy ăn cơm?”Chung Soái nén cười, khởi động xe, liếc một cái vẻ mặt âm trầm của vợ, nghiêm trang nói, “Buổi tối hình như ăn dấm quá nhiều.”Tiếu Tử Hàm nghe ra hắn đang giễu cợt mình, đưa tay phải bấm hắn, lại bị hắn bắt được, nghiêm túc huấn đạo, “Đừng làm rộn, anh đang lái xe. Nguy hiểm!”Nhưng đợi cô ý thức được cử động mới vừa rồi thật rất nguy hiểm, ngồi nghiêm chỉnh thì hắn lại cợt nhã bổ túc một câu, “Chỉ là, đồng nghiệp của em cũng thật xinh đẹp quá!”Dĩ nhiên, Chung đoàn trưởng rất nhanh liền lĩnh ngộ chân lý “Đồ không thể ăn lung tung, lời nói càng không thể nói lung tung”. Bởi vì buổi tối, bất luận hắn xin khoan dung bồi tội thế nào, vợ hắn chính là không chịu để cho hắn đụng.“Bà xã, em xem, hắn cũng đứng nghiêm rồi…, không làm sẽ bị hư đấy!” ( Soái ca à, anh có thể mặt dày hơn nữa không…)Chung Soái đùa bỡn đổ thừa, cố gắng kéo tay cô đặt lên lửa nóng, lại bị cô linh xảo né tránh, còn lạnh lùng ném xuống một câu, “em mệt chết đi được. Ngủ, sáng mai đi làm!”“Làm một lần, một lần là được!” hắn không chết tâm cò kè mặc cả.Dùng chăn bao lấy thân thể thật chặt, Tiếu Tử Hàm nghiêng người nhìn chằm chằm hắn, nghiêm túc nói, ” không được!”“Tại sao?” hắn rốt cuộc kêu đau hỏi.“Bởi vì. . . . . . em ghen!” Cô nói xong, giảo hoạt cười một tiếng.Chung Soái lần này cuối cùng biết thế nào là khiêng đá đập chân mình rồi. Dĩ nhiên hắn có thể Bá Vương ngạnh thượng cung, nhưng. . . . . . Kết quả là chọc vợ thật không vui, từ đó đuổi hắn đi ngủ phòng khách, vậy tính phúc sau này cũng mờ mịt! Phải, đừng gây án ngược, ngoan ngoãn đi tắm nước lạnh tắt lửa!Ở thời điểm Tiếu Tử Hàm loay hoay trong công việc, Chung Soái cũng kết thúc ngày nghỉ đi tham gia học bổ túc. Tuy nói học bổ túc là ở Bắc Kinh, dù sao vẫn là quân đội quản lý, cũng không có tự do như tưởng tượng. Ngày nghỉ vẫn tham chiếu bộ đội, ra ngoài phải xin phép như cũ, chỗ tốt duy nhất chính là ngày nghỉ còn có thể gặp mặt.Cứ như vậy bận rộn gần một tháng, hạng mục cuối cùng chấm dứt. Buổi sáng thứ sáu Tiếu Tử Hàm tham gia cuộc họp mở rộng hạng mục, cũng không biết là hội trường quá bức bối hay là gần đây thiếu ngủ, đi họp không bao lâu cô cũng cảm giác người mờ mịt, sau lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Đang trong mộng chìm nổi, cánh tay đột nhiên bị người đánh một cái, bị sợ đến chợt giựt mình tỉnh lại, trợn tròn mắt nhìn đầu sỏ gây nên.“Còn ngủ, ăn cơm đi.” Trương Lệ cười hì hì nói.Tiếu Tử Hàm mở cặp mắt sương mù gật đầu một cái, đi theo tiến về phía nhà ăn lầu hai ăn buffett, nhưng vừa vào cửa liền bị mùi tanh của dầu hun xông vào mũi đến khó chịu, không đợi xếp hàng lấy thức ăn, trong dạ dày như dời sông lấp biển khuấy vọt, kích động muốn phun ra khiến cho cô vội vàng để khay xuống che miệng liều mạng chạy ra bên ngoài.Chạy trốn quá nhanh, không có chú ý con đường phía trước, lúc đến gần cửa toilet lại đụng vào một người, cô còn không kịp nói xin lỗi, một hớp nước chua liền”Oa” nôn đến trên người người đó.Tiếu Tử Hàm tự biết gây họa, vừa định nói xin lỗi, bên tai bỗng dưng truyền đến tiếng gọi, “Tiểu Hàm?”Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên, một khuôn mặt quen thuộc rơi vào tầm mắt, “Tần Khải?” CHƯƠNG 46: MANG THAITần Khải không để ý tới tây trang đã bị bẩn hết, bước một bước dài tiền gần lên, đỡ Tiếu Tử Hàm còn muốn nôn mửa trực tiếp xông vào phòng rửa tay, bị một vị phái nữ bên trong kêu lên cũng không có để ý tới, chỉ là chau mày lại, vỗ nhẹ sau lưng của Tiếu Tử Hàm, lo lắng hỏi,”Như thế nào? Có thoải mái hơn một chút hay không?”“Ừ, không có chuyện gì, anh đi ra trước ngoài đi.” Tiếu Tử Hàm đỡ chậu nước rửa mặt nói. Mặc dù phòng vệ sinh hiện tại không có ai, nhưng hắn là một người đàn ông ở bên trong khó tránh khỏi lúng túng.Tần Khải nhìn chằm chằm sắc mặt trắng bệch cô, giống như là xác nhận cô sẽ không té xỉu, mới thở phào đi ra ngoài.Tiếu Tử Hàm đỡ thau rửa mặt lại nôn khan mấy tiếng, cho đến trong dạ dày không hề sôi trào nữa, mới vốc nước súc miệng, kéo cửa đi ra liền gặp được Tần Khải chờ bên ngoài.“Sắc mặt em không tốt lắm, anh đưa em đi bệnh viện.”Hắn chờ đón, vươn tay muốn đỡ cô, lại bị cô ngại ngùng né tránh, “Không cần, buổi chiều em còn có buổi họp.”“Gần đây có bệnh viện, đi xem một chút không tốn bao nhiêu thời gian.” Hắn thu tay lại, chưa từ bỏ ý định nói.“Không cần, em hiện tại không có chuyện gì, đoán chừng. . . . . .” Cô cười từ chối nhã nhặn, nhìn thấy trên tay hắn đang cầm y phục thì mới bỗng dưng nhớ tới mình đã phun lên ngư