t thôi, sẽ phải lập tức mở thảo luận…, nếu không em liền đi ra ngoài ăn.” Vì chứng minh cô là bất đắc dĩ, Tiếu Tử Hàm cố ý miêu tả sinh động hình tượng cô đối với mì thịt bò hoài niệm.Chung Soái nghe cô khoa trương hút nước miếng, nhếch môi cười nhạo báng, “Thật không có tiền đồ, lần đó nhiều món danh quý, em cũng chỉ hoài niệm tô mì này.”Tiếu Tử Hàm muốn cùng hắn nói thêm đôi câu, lại nghe được tiểu Trương đang gọi mọi người đi họp, vì vậy vội vàng nói, “em phải đi họp, tối về sẽ nói tiếp.”“Tốt, đi đi.” Chung Soái dứt khoát cúp điện thoại.Hội nghị là thảo luận, không dài, chính là báo cáo tiến triển công việc của mình, gặp phải khó khăn, tổ trưởng làm tổng kết, bố trí lại giai đoạn thấp nhất công việc.Họp xong, mọi người trở về chỗ mình ngồi, ai làm việc đấy, phòng làm việc lớn sáng rỡ ánh đèn lại an tĩnh chỉ có thể nghe tiếng gõ bàn phím.Tiếu Tử Hàm đối diện một đống lớn báo biểu hạch tra số liệu, điện thoại chợt vang lên. Cô cuống quít cầm lên, một tin nhắn mới, đến từ Chung Soái.“Có thể xuống lầu không?”Xuống lầu? hắn đang dưới lầu sao? Tiếu Tử Hàm cuống quít chuyển động cái ghế, đứng lên, cái đầu dài dò hướng ngoài cửa sổ. Mặc dù cách thật xa, cô vẫn thấy được hắn đang mở cửa chiếc việt dã màu đen, dưới màn đêm, đèn sau màu đỏ sáng, tựa như ngon lửa cực nóng, dẫn dụ cô chạy như bay tới.Lý Thải Hoa cùng phòng làm việc nhìn cô vẫn đứng ở bên cửa, cũng tò mò tiền gần lên, “Nhìn cái gì vậy?”Tiếu Tử Hàm lùi lại, nhìn hướng dưới lầu, xấu hổ nói, “Chồng mình có chuyện tìm, ở dưới lầu.”“Vậy còn đứng đây làm gì, mau đi xuống!” Lý Thải Hoa đẩy đẩy cô.“Vậy mình đi xuống một chút xem có chuyện gì!” Cô nói xong liền cầm lấy điện thoại di động đi xuống lầu. Ra cửa bị gió đêm thổi qua mới phát hiện vì quá bận rộn lại quên mặc áo khoác.Cô bưng chặt thân thể đi tới bên cạnh xe, Chung Soái thấy cô tới lập tức cúi người mở cửa tay lái phụ, mùi thơm thịt bò lập tức xông vào mũi khiến Tiếu Tử Hàm hiểu ý tới của hắn.” anh không phải đến Oái Tụy hiên mua chứ?” Cô không dám tin hỏi, trong lòng cũng đã có đáp án, cũng vì đáp án đó mà hưng phấn không thôi.Chung Soái không trả lời vấn đề của cô, chỉ là đem hộp cơm đưa cho cô, tỉ mỉ giao phó, “Phụ liệu cùng canh đã để riêng, đầu bếp nói để như vậy sẽ không bị trương. em hãy nhìn thử xem.” Lại thấy cô chỉ mặc áo sơ mi mỏng manh thì oán giận nói, “Xuống cũng không mặc thêm áo, mau đi lên đi, anh chờ em tan việc.”Tiếu Tử Hàm vốn muốn cự tuyệt, nhưng trong lòng lại biết hắn khẳng định so với mình còn chấp nhất hơn, vì vậy nói, “Trên xe lạnh lắm, hay anh đi đến quán cà phê đối diện chờ em!”“Tốt, mau đi lên ăn cho nóng. không cần vội, anh chờ em!” hắn đem tay cô bưng bít chén canh nóng lên, kiên nhẫn nói.Tiếu Tử Hàm mỉm cười gật đầu, cứ như vậy cầm chén cẩn thận mỗi bước đi mà đi vào cao ốc.Trở lại phòng làm việc, Lý Thải Hoa thấy rõ vật trong tay cô, mặt hâm mộ nhạo báng, “Ai ôi, thật làm cho người hâm mộ ghen ghét a, buổi khuya đặc biệt cho cậu, còn là Oái tụy hiên, chậc chậc, thật sự là ân ái a!”“Được rồi, mình nhớ mấy ngày trước người khác mới thu 999 đóa Hồng Mân Côi thì sao!” Tiếu Tử Hàm cười phản kích.“Haiz, bây giờ nghĩ lại vẫn là thức ăn thật sự tốt, hoa hồng đẹp hơn nữa cũng chỉ nhìn không thể lót dạ!” Lý Thải Hoa nói như vậy.Tiếu Tử Hàm nhìn cô một bộ dáng giác ngộ triệt để, cười lắc lắc đầu. Sau đó mở túi, cẩn thận bỏ phụ liệu vào canh, hương thịt bò nồng nặc nhất thời tràn đầy cả căn phòng. Cô đem một ít đưa cho Lý Thải Hoa, “Làm việc nhiều như vậy, cậu cũng ăn thêm một chút, bổ sung năng lượng?”“Mình không dám, đây là bữa ăn tình yêu, tình yêu nồng đậm chồng cậu giấu trong từng cọng mì, mình mà ăn bảo đảm đau bụng.”“Làm ơn, cậu đừng nói anh ấy tựa như cổ độc, cả mình đều không dám ăn.”Lý Thải Hoa ha ha mà cười, đẩy đẩy đầu của cô, “Mau ăn, ăn xong làm việc, về nhà sớm, chồng cậu còn chờ kìa!”Mặc dù đã tăng nhanh tay chân, nhưng vẫn là đến 9 giờ mới kết thúc. Trước khi ra ngoài Tiếu Tử Hàm gửi tin nhắn cho Chung Soái, cho nên vừa xuống lầu cô liền thấy xe dừng ngay trước cửa.Cô đang chuẩn bị cùng đồng nghiệp cáo biệt, ai ngờ Lý Thải Hoa bát quái không có ý tốt đẩy đẩy cô, “Này, giới thiệu chồng cậu cho mọi người đi!”Những đồng nghiệp khác mặc dù không có bát quái như vậy, nhưng vẫn đối với cô nhân viên nhảy dù này cũng có chút tò mò, có Lý Thải Hoa mở đầu, cũng rối rít ồn ào nói, “Đúng nha, cho mọi người gặp ông xã cô đi, để họ hoàn toàn đứt ý niệm.”Tiếu Tử Hàm một bên giận cười mắng họ đừng nói mò, vừa đi đến chỗ ngồi kế tài xế, gõ cửa sổ xe, sau đó ngượng ngùng đối với Chung Soái nói, “Có thể xuống một chút không? Đồng nghiệp em muốn gặp anh một lần!”Chung Soái trước hơi nhíu mày, về sau cười gật đầu, cởi dây an toàn. Lúc xuống xe hắn cố ý đi vòng qua bên cạnh cô, thân mật dắt tay của cô nhỏ giọng hỏi, “Trước tiên nói có người nào thầm mến em hay không?”Tiếu Tử Hàm hơi nhíu chóp mũi, lườm hắn một cái, dùng khẩu hình nói cho hắn biết không có. Tiếp theo cô như có điều suy nghĩ trong lòng tươi cười, không quá bình tĩnh lôi kéo hắn đi tới đồng nghiệp trước mặt, hào phóng gi