Kẹo Bạc Hà

Kẹo Bạc Hà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324633

Bình chọn: 9.00/10/463 lượt.

đặc như trước nữa.

Cậu ta vẫn giằng lấy tay cô kéo đi xềnh xệch, không buồn quay lại nhìn bộ dạng của cô.

– Bỏ…tôi…ra! – Lúc này cô đã rất mệt, dùng chút sức lực cuối cùng hất tay cậu ta ra.

Hoàng Hiểu Vương quay lại, tức giận:

– Cô có nghe lời tôi không hả?

– Sao…tôi…phải đi…theo cậu?

Không thể giải thích, Hoàng Hiểu Vương bế sốc cô lên, cánh tay mạnh mẽ bế gọn cô trong lòng. Dương Lạp phản kháng đòi xuống nhưng tay của cậu ta càng siết mạnh hơn, bối rối:

– Yên đi!

Thế rồi, cậu ta cứ thế bế cô đi dọc hành lang…Nắng chiếu xuyên qua mái tóc của cậu trong suốt như pha lê, khuôn mặt trắng không tì vết, đôi mắt với hàng lông mi dài cong vút, cặp lông mày khẽ nhăn lại lo lắng. Cô im lặng không nói gì, êm dịu nằm trong vòng tay cậu. Hiểu Vương bế cô đến nhà nghỉ của sân vận động, đặt cô xuống giường nghỉ, giọng cằn nhằn:

– Cô ăn gì mà nặng như heo thế?

– Cậu…! – Dương Lạp tức giận gồng mình.

– Thôi, cô ngồi im đi! – Hiểu Vương giở túi thuốc ra, lấy ra la liệt thứ thuốc, miệng luyến thoắng:

– Cái lọ này uống đầu tiên để giảm nhiệt này, 2 viên thôi nhé! Còn vỉ này, bóc một viên để cầm nước thôi. À, cô cặp cái cặp nhiệt độ này xem! Mà cô đừng có thắc mắc vì sao tôi không đưa xuống phòng y tế, hôm nay cô y tế nghỉ rồi.

Dương Lạp ngây ra nhìn bộ dạng mắc cười của cậu ta, bỗng cậu ta đưa cái cặp nhiệt độ về phía cô:

– Há miệng ra!

– A! – Dương Lạp bị cậu ta bắt há miệng, cho thẳng cái cặp nhiệt độ vào. Tay cậu chạm môi cô, khẽ run rẩy.

Xong việc, hắn ta quay lại bảo:

– Cô cứ nằm đây đi! Tôi quay lại lớp lấy cặp rồi trở lại liền!

Hoàng Hiểu Vương vừa đi ra, cô thấy tim mình đập thình thịch, một cảm giác bồi hồi.

“ Cậu ta đã mua chỗ thuốc này cho mình sao? …Sao cậu ta lại biết chứ?”

Phòng nghỉ sân vận động tràn ngập mùi hương của nắng, ấm áp kì lạ, Dương Lạp cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, người còn nóng hơn cả lúc trước. Cô lại nghĩ đến Dương Phong, anh cũng từng chăm sóc cô một cách chu đáo nhưng có chút vụng về như thế này. Dương Lạp mỉm cười một mình bởi cái suy nghĩ quá ngốc nghếch vừa rồi…Anh Dương Phong đã đi rồi…Và người bây giờ là Hoàng Hiểu Vương.

Cửa phòng bật mở, Hiểu Vương bước vào thì Dương Lạp đã ngủ một cách ngon lành, đôi mắt nhắm khẽ cong lên như đang cười, mái tóc lơ thơ bay bay, đôi môi trắng hồng khẽ thở nhẹ, anh lại gần, vuốt mái tóc của em, cười âu yếm…

“ Anh phong!”

Dương Lạp mấp máy môi gọi trong mê sảng, Hiểu Vương giật bắn mình, rồi lại thở phào nhẹ nhõm, anh áp tay vào má em, thì thầm:

– Chưa phải lúc này Tiểu Lạp…Anh cũng rất nhớ em…nhưng em hãy cứ chờ anh nhé, sẽ nhanh thôi! Rồi tất cả cũng sẽ qua.

Khi Dương Lạp thức giấc thì cô đã nằm ở nhà, ngôi nhà của họ Hoàng, một cảm giác hụt hẫng, nhưng trong người đã dễ chịu hơn trước. Bên ngoài có tiếng gõ cửa:

– Cô Dương, tôi vào được chứ?

– Dạ vâng! – Dương Lạp nói vọng ra.

Cô người làm ban sáng bước vào với một li sữa và tô cháo thơm lừng:

– Cô Dương, cô thấy thế nào? Tôi đã làm một ít cháo rồi?

– Cảm ơn chị! Nhưng…?

– Chắc cô hỏi tại sao lại ở đây đúng không? Là cậu Hoàng đưa cô về, cậu lên phòng rồi!

– À! Vậy ạ…

– Sao cô ốm mà vẫn đi học vậy? Cậu chủ lo lắng lắm đấy ạ?

– A…tôi không hiểu ý chị? – Dương Lạp gãi đầu thắc mắc.

– Ui dào, mới sáng về không thấy cô, cậu đã rối rít lên hỏi, nào là cô đâu rồi, thấy cô có biểu hiện gì không? Ôi nhiều lắm, tôi không nhớ nữa!

– Rồi chị nói sao?

– Thì tôi bảo sáng sớm ra thấy cô ngồi ngoài cửa, tôi bèn đưa cô vào nhà, rồi thấy cô có vẻ không ổn nên bảo cậu thế thôi!

“ Hóa ra vậy, thể nào cậu ta biết mình ốm. Tên đó còn có chút lương tâm.” – Dương Lạp khẽ mỉm cười.

“ Reng Reng”

Chuông điện thoại khẽ rung, Dương Lạp vừa mở máy đã nghe giọng nói như hét vào điện thoại của cô bạn thân.

– Nhỏ này, có bị sao không vậy?

– Ừ…tớ không sao đâu!

– Không sao cái con khỉ á, làm tớ lo chết được!

– Xin lỗi mà…!

– Lúc cậu bị tên kia kéo đi, tớ bực lắm đấy!

– Tớ đâu có muốn đâu…! Tại…

– Đã thế lúc sau hắn còn quay lại, thu dọn hết đồ đạc của cậu lao vụt đi, không thèm ngoái đầu lại xin phép ai nữa chứ!

– Thật à?

– Chứ sao? Mà cậu đang ở nhà hắn à?

– Ừ…!

– …

– Sao thế?

– Không…thôi cậu nghỉ đi…tớ cúp máy đây.

Dương Lạp chẳng hiểu nổi thái độ của cô bạn, xong, cô lại cuộn mình trong chăn mà quên mất bát cháo với ly sữa của chị người làm.

Ngoài trời đã nhá nhem tối, tấm rèm cửa khẽ tung bay trong gió, đem mùi hương hoa oải hương vào phòng cô.

Story 7: Thăm nhà (1)

Sáng sớm. Mưa rả rích rơi trên thềm cửa, bầu trời trở thành màu xám nhạt rất u ám. Con đường phủ một lớp đất nhão nhoét, thoạt nhìn, chẳng ai muốn đặt chân lên nó cả. Học sinh đi lại rất khó khăn, những đôi giày hàng hiệu bám đầy bùn. Dương Lạp cảm thấy mình thật may mắn vì được đi trên xe thế này, ngắm nhìn những hạt mưa li ti bám trên cửa kính, cô đưa tay lên vẽ vẩn vơ trên đó, bật cười khanh khách. Nếu bây giờ được đến nơi ấy, nhất định cô sẽ chạy nhảy tung tăng như một con chim nhỏ.

– Cô lên cơn à?

Dương Lạp quay lại, tức giận nhìn Hoàng Hiểu Vương đang nhăn mặt lườm cô.

– Không liên quan đến cậu! Sao


pacman, rainbows, and roller s