
rời khỏi.”Anh chậm rãi dùng tiếng Ý với lũ vệ sĩ sau nhiều giây suy nghĩ, đôi mắt nheo lại vẫn không rời gương mặt cương quyết đối diện mình. Dù không hiểu trọn vẹn, cũng không chắc mình nghe đúng mệnh lệnh Lorenzo vừa phát ra với đám thủ hạ, Baekhyun dĩ nhiên có cách của mình để chắc chắn con người trước mặt không giở trò.Cậu quay sang đám người chuẩn bị kéo theo một Xiuminvẫn đang ôm bụng rên rỉ lôi đi và cất giọng nhỏ nhẹ.“Và đừng làm hại anh ta.”Bọn này nhướn mày nhìn cậu đầy nghi vấn. Baekhyun nuốt ực, cũng chẳng biết những gì mình vừa nói có đúng hay không. Tình thế gấp rút như thế này, vốn tiếng Ý sơ sài cậu vô cùng không tự tin đến cuối cùng cũng phải đem ra xài tạm. Quay đầu lại nhìn vẻ ngạc nhiên trên gương mặt điển trai bên trên mình, trong lòng đột nhiên có chút an dạ. Ngạc nhiên thế nghĩa là cậu đã đánh trúng trọng điểm.Lorenzo ngẩng mặt nhìn đám thuộc hạ rồi khẽ gật đầu thuận ý, sau đó vẫn giữ lấy người đẹp trong tay, anh quay người lôi cậu ra khỏi thương xá, mặc kệ đám dân chúng tò mò vẫn đang cười nói, xì xào bàn tán phía sau…* * *Dọc đường lái xe về, tâm trạng người bạn trai thất thường của cậu hiển nhiên không được tốt, có khi còn u ám hơn cả bầu trời lúc bấy giờ – rõ ràng đang giữa trưa mà kéo mây đen kịt. Cũng may đang lao đi trên con đường cao tốc vắng vẻ, nếu không với tốc độ điên cuồng này, ngài Da Costa đây hẳn sẽ đối mặt với vài vụ sát nhân xa lộ chứ chẳng chơi.Đột ngột thắng gấp khiến Baekhyun thiếu chút nữa là lao đầu vào kính chắn gió, Lorenzo chồm người sang cậu, mắt đối mắt, miệng rít lên đầy đe dọa.“Thật sự quan tâm hắn đến vậy? Lại dám vì hắn mà làm ra hành vi đó?”“Hành… vi gì?” cậu co rút người về hướng cửa xe, thật sự không biết nên mừng hay sợ trước cơn giận của con người trước mặt.“Thoát y!”“A!”Vỡ lẽ. Ra là anh thật sự tin…! O_o Lúc đó vì gấp quá nên tìm đại một chuyện để dọa, chứ thật sự cậu đâu có điên đến nỗi vì một người chẳng thân thiết mà làm ra hành động quái đản như thế.Chưa kịp mở miệng thoái thác thì anh lại càng áp mặt gần hơn, tay siết chặt bả vai cậu đau buốt, giọng nói toát ra muôn phần đáng sợ. “Thật sự như hắn nói? Em muốn hắn ghen?!”Cậu tròn mắt nhìn anh, miệng há hốc không nói thành lời.Cái tên đàn ông này…! Lời lẽ từ tên hoang tưởng đó cũng có thể tin?! Đại doanh nhân Da Costa rốt cục là đã bại não hay mắc chứng si khờ người già?Haizz… Baekhyun à, lẽ nào cậu không biết, con người ta dù có thông minh đến như Einstein, trong tình ái cũng có thể xoay mình trở thành… đậu hũ?Vậy nên bả vai ai đó giờ đây phải chịu hành hạ đau đến thốn xương, lá phổi cũng dường như muốn nổ tung ra vì áp lực tinh thần đè nặng lên hơi thở.Có tiếng chuông điện thoại. Baekhyun thở phào nhẹ nhõm khi con người đáng sợ kia quay đi nghe máy sau vài giây chần chừ. Không hiểu đầu dây kia là ai, ban đầu anh có vẻ khó chịu vô cùng, sau đó lại nhìn cậu với đôi mắt như xuyên suốt tâm can, cuối cùng khiến xương sống cậu lạnh buốt khi khóe môi cong lên một nụ cười ưng ý.“Được, tôi sẽ đến đó ngay.”Chưa kịp mở miệng hỏi han thì nụ cười đã tắt ngấm, kẻ thất thường nhanh chóng đạp ga quay ngoắt xe lại, hoàn toàn không để tâm mình đang đi ngược chiều, cũng chẳng thèm chú ý xem hành khách của mình mặt mày lại trắng bệch hệt người sắp chết, tay nắm ghì thành ghế, răng cắn chặt vào nhau để không bị choáng ngộp bởi tốc độ kinh hoàng và lối chạy xe địa ngục.Xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng trên đường X, Baekhyun đến lúc này mới dám thở ra nhẹ nhõm, tay run run khi được người nào đó tử tế dắt xuống. Gã đàn ông bên cạnh cậu bấy giờ còn hơn là sao đổi ngôi, nụ cười mỉm nhẹ nhàng và phong thái lịch thiệp khiến người kính nể, nhìn chẳng đâu ra tên ác ma kinh hoàng đường phố vừa rồi.Cậu cuối cùng cũng lấy lại sự bình tĩnh, bước đi thanh thoát, thái độ ung dung không kém kẻ kề cạnh. Không biết con người anh dắt cậu đến gặp là ai, nhưng nếu là kẻ có thể khiến Park Gia Chan Yeol cay cú đột ngột xoay mình trở thành một Da Costa hào nhoáng thì quả thực rất đáng gờm, cậu tự nhủ bản thân không thể khiến anh mất mặt.Tuy nhiên, trong lòng có chút lo lắng rồi… Nhỡ người anh muốn cậu gặp thuộc hàng chú bác, cái bộ cánh đang khoác trên người đây… chẳng khác nào la to lên rằng tôi thuộc dạng con người dễ dãi?Song, Baekhyun.chẳng có nhiều thời gian để lo lắng vụn vặt, bước vào cửa chưa được vài giây thì bỗng có người gọi với. Gã đàn ông trung niên tiếp cận họ mặt mày râu ria xồm xoàm, chào hỏi xởi lởi vài câu tiếng Ý rồi chuyển sang ngôn ngữ tiếng Anh thuần Mỹ. Baekhyun lúc trung học đã được Byun Min Hyun đưa vào trường quốc tế, do đó đối với loại ngôn ngữ này có thể cho là rành rọt đôi chút. Ít nhất thì đủ để hiểu được đoạn hội thoại xã giao giữa Lorenzo và vị bác sĩ tự xưng Charlie Ford này.Đối mặt với những con người liên quan đến bệnh tật, cậu không ít thì nhiều cũng cảm thấy chột dạ, cư xử vì thế rất không tự nhiên, suốt hai phút cứ im thít không nói, vờ như mình chẳng hiểu nỗi họ đang nói gì. Có vẻ như vị bác sĩ này đã tìm kiếm anh bấy lâu, chất giọng ông khi chào hỏi anh chứa sự trách cứ – dù rất nhạt. Án