
? Cậu còn chẵng hay. Baekhyun ơi là Baekhyun, mấy năm nay đúng thật sống như ẩn sĩ mà…Dường như phát giác ra mình đã phấn khích quá mức, Xiumin có hơi xấu hổ, hạ giọng gỡ gạc. “Không gì, chẳng là cô ta theo lời đồn chính là vị tiểu thuyết gia ẩn danh viết nên Phản Diện, lại cũng quen biết chị của tôi. Thế giới này quả thật tròn.”“Phản Diện?” Lorenzo tay nâng tách cà phê, đôi mắt không tập trung nhìn vào người đối diện, có vẻ chỉ là thắc mắc bâng quơ.“Anh không biết sao?” sự chú ý hiếm hoi của Lorenzo dường như đã tiếp thêm cho Xiumin sức mạnh, anh ta vì thế mà tiếp tục huyên thuyên không dứt.“Cách đây một năm, vào ngay đúng thời điểm Im Yoona đăng quang thì thình lình xuất hiện tác phẩm văn học này. Ban đầu dĩ nhiên không ai liên hệ nỗi truyện và người, song đến khi Phản Diện bắt đầu thu hút lượng độc giả khổng lồ, người ta mới bất chợt nhận ra câu chuyện vốn được dựng nên dựa theo một câu chuyện có thật xảy ra tại một trường đại học nào đó. Thân phận các nhân vật tuy được giấu kín, hình ảnh và tên tuổi trên các diễn đàn và blog cũng bị xóa đi, nhưng cái tên Empire – nơi khởi Nói đến đây thì cả Baekhyun và Lorenzo cũng đều ho sặc.( ha )Sehun, dĩ nhiên, bật cười híp mắt, cơ hồ muốn ngã ra khỏi ghế.Tội nghiệp anh chàng Xiumin ngô nghê giương mắt nhìn quanh, vốn là chẳ hiểu vấn đề kinh động gì đang diễn ra. Một tiểu thuyết tuổi teen lại có thể khiến những con người trưởng thành này bức xúc đến vậy? Bản thân thầm tự hào mình cũng lợi hại lắm, lần đầu tiên nghe nội dung truyện từ nhỏ em hoàn toàn không gây ra phản ứng kích động nào.Được nước làm tới, trong lòng muốn khiến người náo động, Xiumin nhà ta thế là tiếp tục oang oang phát biểu:“Thật ra mà nói, cho dù được yêu thích thật, bản thân tôi lại thấy tác phẩm này quái đản, không thực tế làm sao. Quái không phải ờ lời văn câu từ, mà là tuyến nhân vật. Nam chính cực kỳ dị hợm, rõ ràng yêu người ta mà cứ thẳng tay hành hạ, tính ghen tuông thì đến Hoạn Thư còn phải vái lạy. Cái tên này đặt vào bối cảnh thời xưa thì được người cho là bá đạo si tình, chứ ở xã hội thời nay thì chỉ có bốn chữ: bệnh hoạn biến thái!”Mặt mày Lorenzo trắng bệch, đuôi mắt khẽ giật liên hồi, nhưng nhìn thế nào cũng không ra bệnh hoạn lại hay biến thái a…Sehun đập bàn cười vang. “Đúng, đúng, bệnh-hoạn-biến-thái. Quá chuẩn!” ( hồi nữa ăn đập h. Cười nhìu vô )“… Song vẫn chưa quái bằng nữ chính, ban đầu xuất hiện cử ngỡ oai phong lẫm liệt, thuộc dạng nữ cường nhân thời đại; ai ngờ yêu rồi lại hóa ra ủy mị, chẳng qua chỉ là một thanh bê tông ưa ngược đãi.”“Bê-tông-ưa-ngược-đãi…? Lại càng chuẩn!” Sehun đến lúc này cười gập cả người, tay không ngừng xoa xoa lên lưng một Baekhyun miệng mồm há hốc.Không nhìn thấy phản ứng của hai kẻ đối diện, Xiumin miệng thở dài ngán ngẩm. “Vốn chỉ được mỗi nhân vật nam phụ, là bạn thân của nam và nữ chính, tính tình vui vẻ cởi mở, lại cực kỳ nhạy bén, chi tiếc đến cuối phần một lại làm người đọc thất vọng vô cùng…”“Thất vọng? Vì sao?” ho khan chặn lại tràng cười, Sehun có hơi chột dạ. Không lẽ vị tác giả huyền bí này biết cả nội bộ Park Gia năm đó xảy ra chuyện gì? Xem ra anh phải nghe theo vợ mình đọc quyển sách này mới được…“Đúng vậy. Hóa ra anh ta yêu vai chính.”“Eh? Hắn yêu con bé tên MiJin đó?”Sehun yêu Baekhyun? Ai viết vậy trời?“Không, không,” Xiumin vội vã ra dấu phủ định, đoạn mỉm cười đầy ẩn ý.“Là vai chính còn lại.”Câu chuyện vốn chỉ có nam nữ vai chính.Không phải nữ thì là…(*o*)Không hẹn mà cả Sehun và Baekhyun đều nhìn nhau, sau đó đồng loạt hướng về kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-rồi-đấy, đôi môi mỏng gợi cảm của anh chàng người Ý lúc bấy giờ lại mím lại thành một đường khó chịu vô cùng.“A!”Baekhyun tay đưa lên miệng, rõ ràng ra vẻ kiềm chế.Nhưng khi trông thấy cảnh tượng hai gã đàn ông trước mặt mình mặt mày cứ như mắc nghẹn đậu hũ, mắt lấp láy lườm qua liếc lại, không khí mờ mờ ám ám thì…Thánh thần à!Phật à!Chúa ơi!Không kiềm được nữa!Sehun ơi là Sehun, đây gọi là… cười người phút trước, phút sau người cười đấy ạ…!(vừa, tội đáng nhận Móm à)Lần đầu tiên trông thấy ma đầu cười nghiêng cười ngửa, Xiumin ngày càng tự tin hơn, trong lòng chỉ đơn thuần nghĩ cậu ta yêu thích khiếu kể chuyện của mình, nào có đâu ngờ phía sau nó là cả một “thiên tình sử” lót dài như gạch bếp… ( thật trách anh ngây thơ quá Min Seok à )Đang hưng phấn muốn tiếp nối bình phẩm, một giọng nam trấm thấp bỗng trỗi lên, tuy không oang oang bề thế nhưng hiệu uy vô cùng. Bằng chứng là cá một Baekhyun đang bịt miệng nắc nẻ cũng phải nín bặt.“Vậy kết thúc ra sao?”Xung quanh đột nhiên mang nặng chất chì.Câu hỏi của Lorenzo rõ ràng đã phá tan bầu không khi vui nhộn, ngoài Xiunin ra thì tâm trí ba kẻ còn lại đang cùng mang một gánh nặng nghi vấn. Kết thúc câu chuyện của họ ư? Liệu nó có được như tiểu thuyết hay không…? Dưới ánh mắt của một cá nhân cụ thể, họ nên có một kết cục như thế nào đây?Hạnh phúc hay đau thương đến não lòng?Bị dọa chết khiếp vì sự chuyển hướng của tình thế, đặc biệt là ánh mắt đột nhiên trở sắc bén của gã đàn ông ngoại lai, Xiumin lắp bắp phun ra vài từ. “Ơ… phần cuối vẫn