
trán mình, phóng tầm nhìn qua những khe tay lên sinh vật nhỏ nhắn trước mặt, giọng khản đặc sự ngạc nhiên pha lẫn bất bình.“Hẹn hò?”“Đúng thế. Chúng ta hẹn hò.” Baekhyun miệng cười tươi tắn, ngồi xổm xuống trước mặt anh, mắt mở to một cách ngây ngô. “Anh bảo chúng ta bắt đầu lại từ đầu mà. Vậy thì hẹn hò làm sao thiếu? Ngày đó cũng chưa từng làm qua ha.”Trông thấy biểu hiện trống rỗng trên gương mặt tuấn mỹ ngời ngời, Baekhyun không khỏi cảm thấy chán chường ghê gớm. Cậu thở dài giải thích.“’Hẹn hò’ là từ Tiếng Hàn, không phải tiếng nước ngoài đâu.”“…”“Là thế này, chúng ta dạo phố, shopping, xem xinê(Ciné – phim ảnh), bồi dưỡng tình cảm một cách lành mạnh…”(Thành ra hùi đó là ko lành mạnh ha ^w^…?)“…”Vẫn không thấy phản ứng gì từ con người kia. Xem ra buổi sáng bị lôi đầu dậy để giáo huấn về hẹn hò, đối với vị Chủ tịch trẻ quả thật có phần rất không ổn.“…Anh không thích sao? Các bạn trai trước đây của em đều làm thế, trước khi tiến xa hơn…”Đột ngột đứng dậy khiến cậu thiếu điều muốn bật ngửa, Lorenzo không nói không rằng mà bước thẳng một nước vào phòng tắm. Lồm cồm bò dậy từ phía sau, Baekhyun tủm tỉm cười, tay gom lại đống chăn gối hỗn độn lôi lôi vào phòng, tâm trạng cực kỳ thoải mái vì đã chọc tức được ai kia.Bước một thành công! Người ta nói buổi sáng là lúc tâm lý ít phòng bị nhất quả thật không sai. Lại để cậu thấy được cái dỗi hờn đáng yêu của Chanyeol ngày xưa rồi. Cứ cái đà này, cậu xem anh làm cách nào giữ vững cái mặt nạ đàn ông mẫu mực được quá một tuần!Đáng ra nên làm điều này sớm. Ngoan ngoãn ngồi chờ tuyệt không phải phong cách Baekhyun.(=w=” Nhưng… đây là chờ bị trả thù mà cậu…? Đúng là M, M bình phương, nM, blah blah…)Lúc sau, ở trong xe…“Hôm nay em không làm việc?”Anh cười hiền hòa khi chồm người qua thắt dây an toàn cho cậu, vẻ cáu gắt buổi sáng hoàn toàn trôi rửa. Con người này HP thiệt là cao, hồi phục nhanh thật, mới đây máu đã đầy bình.“Không, em xin phép nghỉ.”“Lúc nào? Đêm qua em đâu hề nhắc đến?”“Sáng nay.”À, cái đòn “đánh vào thời điểm tâm lý yếu ớt nhất,” dĩ nhiên vào tay hồ ly như Baekhyun đây sẽ được tận dụng triệt để. Nhân lúc Xiumin vẫn còn u mê chưa biết mô tê gì, cậu đã phán ngay cái tin tử hình, lèo lái thế nào khiến hắn bất đắc dĩ đồng ý, sau đó lại còn dày mặt hỏi han những điểm giải trí tại Thành Phố lúc bấy giờ. Vốn là… năm năm không về, cái gì cũng đổi khác, cả hẹn hò cũng có đẳng cấp mới rồi.“Ài… nhưng cậu hỏi sớm thế để làm gì? Từ đây đến lễ tình nhân vẫn còn xa…” Xiumin rõ ràng bực bội, không biết là vì bị đánh thức quá sớm hay phản cảm với cái tin ma đầu của mình muốn hẹn hò.“Tôi có nói đi vào lễ tình nhân sao?”“Eh? Vậy cậu hỏi xin tôi một ngày nghỉ sau Tết là gì?”“Ừ, thì Tết.”“Từ đây đến tháng Hai vẫn còn hai tuần.”“Tôi nói là Tết tây, có phải ta đâu.”“Vậy đã qua mất rồi còn gì.”“Vậy mới nói là ‘sau Tết’, rõ chán.”Bên kia điện thoại yên lặng vài giây, giọng nói sau đó dường như tỉnh hẳn. “Cậu không định bảo là ngày mai chứ? Gấp rút như thế không kiếm ra người thay vào–”“Không, không, không phải mai.” Cậu nhanh nhẩu trấn an, kẻ bên kia bèn thở phào nhẹ nhõm. “Thế mà cậu khiến tôi hết hồn…”“Là hôm nay.”“À, ra là – Hả?!!”*o*Bật cười thành tiếng, Baekhyun thề mình có thể đưa ra một nửa phần lương tháng này để trông thấy vẻ mặt lúc đó của Xiumin. Con người này tuy bị cậu chơi khăm nhiều lần, nhưng lại cứ một dạ thủy chung khờ khờ dại dại. Nếu không phải trong lòng cậu đã có một Chanyeol bám rễ quá sâu, có thể đã nghĩ đến chuyện hẹn hò qua với cậu ta.“Có gì vui sao?”“Là Xiumin,” cậu cười cười, mắt vẫn dán vào một loạt cuộc gọi nhỡ trên bề mặt màn hình, trong đầu hình dung ra cảnh tượng hỗn loạn trong nhà bếp lúc bấy giờ và một khuôn mặt đỏ gắt như cà chua nấu chin. “Cậu ta lúc nào cũng thế, lớn chừng này tuổi mà vẫn bị xỏ mũi dắt đi. Đáng yêu hết sức.”Xe bỗng dưng chệch hướng khiến cậu suýt làm bay cả điện thoại.“A! Cái gì vậy?”“Tránh chim sà vào,” giọng người nào đó bình thản, tuy mang chút sắc cạnh.Chim? O_o – cậu quay quay nhìn quanh. Chim gì? Bộ anh nghĩ mình đang lái xe trên đại lộ Ý sao? Chim chóc tại Seoul sợ người còn không hết, ở đó mà nhởn nhơ ở độ cao này để nhào vào kính chắn gió tự sát. Sợ rằng chưa tự sát kịp thì đã bị dân mình “đồ sát” đến không còn xương…Quan sát chăm chú…Haiz… Chim chóc gì ở đây chứ. Một cái nhìn dò xét lướt qua mặt anh, cậu đã biết ngay có người đang cố che giấu sự khó chịu – có khả năng vì ghen mà để lệch tay lái, trong lòng tự dưng có chút dễ chịu……cho đến khi anh lại quay sang cậu với nụ cười thiên sứ trên môi.(=”=)Chưa bao giờ Baekhyun căm ghét nụ cười của một ai đến thế! ><Đã thế, cậu quyết sẽ không nương tay!Chỉ là… không biết đến cuối cùng, là ai sẽ không nương tay với ai đây… CHƯƠNG 50: OAN GIA NGÕ HẸP“Oan gia ngõ hẹp” – là câu tục ngữ người ta dùng để chỉ những tình huống tình cờ gặp phải những kẻ mình không ưa nhất.Cơ mà… cái ngõ hôm nay nó vốn rất rộng, chỉ là có người cố tình kéo hẹp lại mà thôi…Thương xá Z, bên trong một cửa hàng thời trang cao cấp…“Rất đẹp!”Gã đàn ông điển trai trong y phục thể thao trẻ trung và phong