Polly po-cket
Hưu thư khó cầu

Hưu thư khó cầu

Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327391

Bình chọn: 7.5.00/10/739 lượt.

lão bà tử và bọn nha hoàn làm phiền, nên lúc đó mới đóng cửa phòng lại, nhưng mà, rõ ràng xác thực là không có làm cái việc kia, tôi đây, không phải vẫn còn đang bị thương sao?

Tôi nghẹn không nói nên lời, ngay tại lúc sắp phát điên đến nơi, cứu tinh liền xuất hiện.

Kỳ Nhi nở nụ cười động lòng người bước tới, hành lễ với tôi và Nguyệt Nhi, “Bái kiến công chúa, bái kiến tiểu thư, cô gia tương lai đến đây.”

Nghe vậy, tôi rất vui mừng.

Vỗ tay nói: “Nguyệt Nhi, chị dâu giúp muội đi tiếp đãi vị hôn phu, muội cứ từ từ suy nghĩ.”

Dứt lời, chạy trối chết.

Chần chừ thêm tí nữa, đảm bảo không chịu được tôi cũng chỉ có nước nhảy xuống hồ.

………

Lúc tới tiền sảnh, Văn Mặc Ngọc đã đang ngồi uống trà nóng.

Cái tên vương bát đản này, mấy ngày trước hại tôi mất mặt trước mặt Trại Nguyệt và An Lăng tộc, tôi còn chưa kịp tính sổ, hắn lại đưa mình dâng tới cửa.

Tôi trêu chọc nói: “Nhiều lắm cũng chỉ mấy ngày nữa thôi, muội phu sao lại sốt ruột thế? Hôn ước có quy định, không được gặp mặt tân nương tử.”

Điểm này của cổ đại quả biến thái, mặc kệ có quen hay không, cũng phải đợi đến đêm động phòng mới có thể gặp mặt, tôi từng nghĩ, trong nháy mắt giở khăn trùm, khẩn trương nhất định đến độ cực hạn. Hài lòng, về sau là vợ chồng, không hài lòng, đêm nay cũng phải quyết cởi sạch ngươi để khai chi tán diệp.

Tôi rất khó chịu, sao ở cổ đại lại không có ai vì hồi hộp hưng phấn quá mà đau tim chết nhỉ.

Văn Mặc Ngọc vẻ mặt thản nhiên, cười lạnh nói: “Làm sao ta có thể bằng tiểu thế tử và công chúa, dạo này rất thân thiết!”

Tôi trái lo phải nghĩ, sao lại thấy lời này có chút chua nha, chỉ là không biết, vị chua này là hướng về tôi, hay là hướng về tiểu ngu ngốc đây.

Tôi nói: “Vậy hôm nay muội phu đến đây quả là không đúng lúc rồi, tướng công nhà ta đi vắng, ngươi có muốn nhìn bọn ta thân thiết cũng không được.”

Văn Mặc Ngọc hừ hừ, vẻ mặt có chút không được tự nhiên.

“Hôm nay ta đến, không phải để gặp An Lăng Nhiên, là đặc biệt đến thăm công chúa.”

Tôi ngạc nhiên, tôi có gì đẹp sao?

Văn Mặc Ngọc thấy thế, khóe miệng khẽ nhếch một cái rất nhẹ, tiến đến bên tai tôi nói: “Công chúa, có tiện nói chuyện một lát không?”

“Thuận tiện thì thuận tiện, chỉ là không biết Mặc Ngọc công tử muốn nói chuyện gì?”

Văn Mặc Ngọc cười một cách tà khí nói: “Công chúa ở nhà dưỡng bệnh, chắc là rất buồn chán, Mặc Ngọc là đặc biệt đến đây để kể chuyện cho công chúa nghe.”

Tôi trầm mặc, không tiếp tời.

Mấy câu chuyện kể của Văn Mặc Ngọc trước giờ có cái nào là chuyện tốt đâu, tin rằng bây giờ cũng không ngoại lệ.

Trong đình ở Tây viện, tôi chỉ để lại Kỳ Nhi trông coi ở cửa, đặt một cái bình trà, hai đĩa bánh ngọt, đi thẳng vào vấn đề nói: “Nói đi, Huyền Nguyệt hôm đó đến phủ để làm gì?”

Văn Mặc Ngọc cong cong khóe miệng, “Công chúa rất thông minh.”

Tôi không nói, có ngốc mới tin mấy lời Huyền Nguyệt và An Lăng Nhiên nói hôm nọ, nếu quả thật là muốn làm bộ bất hòa hẳn nên ở trước triều mới đúng, chứ không phải là Huyền Nguyệt giả làm thích khách ám sát An Lăng Nhiên, hơn nữa nếu thật muốn tạo ra tình thế, vì lẽ gì hôm đó lại sợ tôi lớn tiếng kêu to?

Thời gian này tôi không hỏi cũng không có nghĩa là tôi tin thật.

Văn Mặc Ngọc khua khua cây quạt, dịu giọng nói.

Hóa ra, tất cả tất cả đều là một âm mưu.

Âm mưu tình cảm.

Ngày ấy tôi trù tính hãm hại Lý Đình Chính, An Lăng Nhiên thông đồng dọn bàn ra Tây viện, sau đó tự biên tự diễn một màn gọi là “Kế bỏ vợ” (nguyên văn là kế khí thê).

Đầu tiên là hờ hững với tôi, biến bản công chúa vào lãnh cung triệt triệt để để, tiện đà sau khi tôi bị thương, còn giả làm bộ dạng hiên ngang lẫm liệt không hề gì. Trong khoảng thời gian này, tiểu ngu ngốc cố ý vắng vẻ tôi, khiến cho tôi ở Tây viên thê lương hiểu rõ tình cảm của tôi đối với hắn, cho tôi biết được hắn đối với tôi là quan trọng cỡ nào.

Còn Trại Nguyệt công chúa, chính là thuốc bôi trơn cho tình cảm của tôi và hắn.

Hắn tìm đến Trại Nguyệt, chẳng qua là muốn thông đồng chọc giận tôi, diễn vở bi kịch “chỉ thấy người mới cười, nào thấy người cũ khóc”, đưa vở diễn lên tới cao trào. Sau đó vào lúc tôi bất lực nhất, hoang liêu nhất, phái Huyền Nguyệt đến xoay ngược lại diễn biến đại boss – một hoàng tử, bụng đầy tâm cơ, phản bội đồng minh.

Trước mặt Huyền Nguyệt, biểu hiện của tôi khiến An Lăng Nhiên khá hài lòng, cho dù là dưới tình huống bị mọi người xa lánh, tôi cũng không phản bội hắn, mà là không rời không bỏ bày ra “kế phản gián”. Lúc tôi hung hăng hất văng chén rượu trong tay tiểu ngu ngốc, trong bụng hắn đắc ý thế nào không nói cũng biết. Một khắc kia, hắn đã xác định được tình cảm của tôi đối với hắn, cũng dùng màn lặng yên không một tiếng động này để nói với bản công chúa, hắn không thể ra mặt giúp, tôi không thể lừa mình dối người, là tôi đã thương hắn thật.

Mà buổi tối ngày hôm đó, là chuyện ngoài ý muốn.

Nếu mà theo tình tiết xưa thì phải là “khổ nhục kế”, Mục vương phủ đột nhiên có thích khách, tiểu ngu ngốc bất chấp nguy hiểm cứu vợ, từ đó tôi nhất định mà quyết một lòng đối với hắn, lại không còn chút tâm tư nào mà cầu hưu thư. Nh