Old school Easter eggs.
Hướng dẫn xử lý rác thải

Hướng dẫn xử lý rác thải

Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212743

Bình chọn: 10.00/10/1274 lượt.

i… một. hai tháng nữa tôi và bạn tôi sẽ xin nghỉ, tìm việc khác làm cho thoải mái”.

Hai người đang trò chuyện, đột nhiên bên ngoài có tiếng cho sủa. Con chó cỏ vừa chơi với Lục Thiên Phóng đột nhiên dựng tai lao thẳng ra cổng sủa ầm ĩ.

Ngoài cánh cống đóng chặt, một người phụ nữ đầu tóc gọn gàng, trên mặt chỗ xanh chỗ tím đang điên cuồng vừa đập cửa vừa kêu gì đó. Một lát sau chủ nhà đi vào gọi: “Ai là Trương Hoành Lượng? Ai là Tiểu Phương? Có vợ đến tìm”.

Mặt Trương Hoành Lượng lập tức đỏ tía, hắn chửi thề một câu: “Xin lỗi, xin lỗi, vợ tôi thần kinh không bình thường lắm…”.

Lại Trung Sơn lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, nếu không phải vì Trương Hoành Lượng đã dẫn đến không ít khách hàng lớn thì hắn đã gọi bảo vệ tống cổ Trương Hoành Lượng ra ngoài: “Anh Trương, anh ra xem thế nào đi. Anh cũng biết nguyên tắc của chúng ta, ở đây không được đưa người nhà đến”.

“Vâng, vâng! Tôi ra bảo nó về ngay”.

Trương Hoành Lượng cúi đầu khom lưng xin lỗi, lau mồ hôi trên trán rồi chạy ra cổng. Vừa mở khóa cổng ra, hắn đã giáng cho Trần Thục Lương một cái bạt tai: “Con mất dạy này, tự dưng nổi điên cái gì?”.

“Hoành Lượng… Em sai rồi, tại em không tốt, em không nên nổi điên. Anh tha cho em, chúng ta về nhà đi…”.

“Cút cút cút! Cút ngay cho tao. Tao còn chưa bắt đầu chơi mà mày đã đưa đám rồi!”.

“Nhưng anh không chơi mà!”.

“Bây giờ có tiền rồi sao lại không chơi? Cút ngay! Con ở nhà một mình à? Nó mới ra viện được mấy ngày, có người mẹ nào như mày không? Đến con mình cũng bỏ mặc…”.

“Hoành Lượng…”.

“Cút đi! Tao còn nhìn thấy mày nữa là tao đánh chết mày!”.

“Hoành Lượng, anh về nhà đi. Em xin anh, về nhà đi”. Trần Thục Lương vừa nói vừa quỳ xuống ôm chặt bắp đùi Trương Hoành Lượng không buông ra: “Hoành Lượng, anh về nhà đi…”.

Trương Hoành Lượng giơ chân đá cô ta một đá, Trần Thục Lương lăn mấy vòng rồi lại bò lên ôm chân Trương Hoành Lượng: “Anh về nhà đi, phụ nữ bên ngoài đều là hồ ly tinh, đều vì tiền của anh cả. Con bé Tiểu Phương kia chính là tiểu yêu tinh…”.

“Ơ, cái bà thím này, nói chuyện phải giữ mồm giữ miệng chứ. Ai là tiểu yêu tinh? Hôn nhân thì cần phải có tình yêu, bà không giữ được chồng lại đi mắng người khác là tiểu yêu tinh, tưởng hay lắm hả?”. Tiểu Phương đang đứng xem trò vui bên cạnh, nghe thấy Trần Thục Lương mắng mình, cô ta mới lên tiếng đáp trả.

Trần Thục Lương trợn mắt nhìn cô ta, hai mắt đầy tơ máu, ánh mắt như chuẩn bị lao đến xé nát Tiểu Phương ra.

“Ông xã…”. Tiểu Phương nũng nịu kêu lên rồi tránh ra phía sau Trương Hoành Lượng: “Em sợ…”.

Tiểu Phương trẻ trung xinh đẹp kiều diễm, mụ điên Trần Thục Lương trên mặt toàn là vết bầm sao có thể sánh nổi? Trương Hoành Lượng gần như lập tức đưa ra lựa chọn: “Cút! Mày cút ngay! Đây là nơi để mày quấy rối à? Bảo vệ! Đuổi nó ra ngoài!”.

Đám bảo vệ đang đứng gần đó xem trò vui, thấy Trương Hoành Lượng dám ra lệnh cho mình, cả bọn không nhịn được bật cười. Lại Trung Sơn nhìn cảnh này cũng ngứa mắt, mặc dù khu nghỉ dưỡng này cách khu vực nông thôn thật sự cũng khá xa, nhưng động tĩnh lớn như vậy thì lát nữa cũng có thể có người đến xem: “Chúng mày còn ngẩn ra đấy làm gì?”.

Trịnh Đạc đột nhiên mở miệng: “Ông chủ Lại, tôi biết người phụ nữ này, để tôi dẫn cô ta đi”.

“Được, được, anh dẫn cô ta đi mau đi”. Lại Trung Sơn phất phất tay, tiện tay móc mười mấy tờ một trăm tệ trong túi ra: “Đưa cô ta đến bệnh viện khám luôn”.

“Vâng”. Trịnh Đạc nhận tiền, kéo Trần Thục Lương đang ôm chặt bắp đùi Trương Hoành Lượng lên: “Chị Trần, chị đi về cùng tôi. Tối nay tôi nhất định sẽ đưa anh Trương về nhà, được không?”.

Anh ta vừa kéo, Trần Thục Lương đã có cảm giác như tay mình bị kẹp bằng kìm sắt, hoàn toàn không thể kháng cự: “Thật không?”.

“Tôi lừa chị làm gì?”.

Trần Thục Lương nhìn chồng đang ôm người phụ nữ trẻ tuổi, cuối cùng gật đầu. Cô ta cũng biết có lúc không ngại tạm thời thua thiệt, làm to chuyện ở đây thì cô ta không có một chút cơ hội thắng nào.

Trịnh Đạc lại nhìn Lục Thiên Phóng: “Thiên Phóng, đi với anh không?”.

Lục Thiên Phóng biết Trịnh Đạc ám chỉ chuẩn bị thu lưới nên gật đầu: “Ở đây chán chết đi được. Khu lần trước em giới thiệu có suối nước nóng… Ở đây chỉ có chó cỏ, đi thôi!”. Hắn phủi bụi dính trên người khi đùa nghịch với con chó cỏ hồi nãy rồi đi theo Trịnh Đạc.

Lại Trung Sơn phẩy tay, đám khách chơi bạc đang đứng xem lập tức đi vào trong, một chiếc khóa to nặng nề khóa chặt hai cánh cổng lại.

Trịnh Đạc lái xe chậm rãi trên con đường cái ngoại ô. Trần Thục Lương ngồi trên ghế sau vẫn khóc thút thít. Lục Thiên Phóng ngồi trên ghế lái phụ đeo tai nghe chơi game. Xe chạy qua cầu, thấy mười mấy chiếc xe địa hình màu đen và một chiếc xe hai mươi tư chỗ đang đổ xăng ở một cây xăng bên đường. Nhìn thấy chiếc xe của họ chạy qua, cảnh sát Lưu ném chai nước đang cầm trong tay lên xe: “Đi thôi các anh em!”.

Chú thích:

(1) Chó cỏ: giống chó nội, thuần chủng của Trung Quốc.

Q.3 – Chương 8: Sau Đó

Typer: Hoàng Dung

‘Trích lời Gia Mộc: Không phải người đáng thương nào cũng đáng được thương’.

“Nhận được tin báo của nhân dân, cảnh sát thà