Insane
Hướng dẫn xử lý rác thải

Hướng dẫn xử lý rác thải

Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212670

Bình chọn: 7.00/10/1267 lượt.

mãn hiện lên trên mặt, nếp nhăn hình như cũng ít hơn trước: “Chị Trần, chị có chiếc váy đẹp quá”.

“Bố Khải Hân mua cho tôi… Girdear, rất đắt tiền…”.

“Vâng, chị mặc đẹp lắm”.

“Thật không?”. Trần Thục Lương kéo thân váy: “Anh ấy là đàn ông, không biết mua quần áo… Anh ấy còn mua mấy bộ váy cho Khải Hân, cả đồ ăn McDonald nữa”.

Nhìn thấy mẹ và túi đồ ăn McDonald, mắt Khải Hân sáng lên một lát, nhưng đến khi nghe nói là bố mua thì cô bé lại trở nên ủ rũ: “Mẹ, mẹ con mình phải về nhà với bố à?”.

“Bố con đang thanh toán viện phí dưới lầu, bác sĩ nói con còn phải nằm viện theo dõi mấy ngày, sau đó mẹ con mình sẽ về nhà”.

Dường như Trần Thục Lương chưa hề nói đến chuyện ly hôn, dẫn con rời khỏi chồng mình bao giờ. Biểu hiện của Trần Thục Lương lúc này giống như Khải Hân thật sự trượt chân ngã, Trương Hoành Lượng là một ông bố đáng kính vậy.

Lâm Gia Mộc đứng lên: “Tôi còn phải đi phỏng vấn, giờ về nhà thay đồ, trang điểm. Tôi đi trước đây”.

“Gia Mộc, chồng tôi nói muốn mời vợ chồng cô ăn cơm để cám ơn”.

“Không cần không cần, chúng ta là hàng xóm, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm mà”. Lâm Gia Mộc quay lại nhìn Khải Hân đang ngồi lặng lẽ: “Tạm biệt Khải Hân”.

“Tạm biệt cô”.

Lâm Gia Mộc cảm thấy mình thật sự không thể ở đây thêm một giây đồng hồ nào nữa, nếu không nhất định cô sẽ cho Trần Thục Lương một cái bạt tai. Trên đầu con gái quấn băng gạc trắng xóa mà vẫn không thể làm cho cô ta mở mắt ra, người phụ nữ này… Thảo nào cô Điền nói rằng chỉ cần giành được quyền chăm sóc cháu ngoại.

Q.3 – Chương 7: Cất Lưới

‘Trích lời Gia Mộc: Lòng thông cảm và sự kiên nhẫn của con người đều có giới hạn của nó’.

Dạo này Trương Hoành Lượng có thể nói là cực kỳ đắc ý. Đúng như những gì hắn nói với Trịnh Đạc, sau khi mấy người bạn của hắn được trải nghiệm sự phục vụ tại sòng bạc ở khách sạn năm sao, đám bạn trước đó vẫn ậm ờ từ chối hắn đã bắt đầu chủ động liên lạc với hắn. Có một người gọi là Cường ca thật sự giàu có mà hắn chỉ biết mặt, trước giờ không bao giờ thèm để ý đến hắn mà bây giờ cũng tìm tới hắn. Trương Hoành Lượng vui mừng hớn hở dẫn những người này đến đánh bạc ở hầu như tất cả các khách sạn bốn sao, năm sao trong thành phố A theo chỉ dẫn của Trịnh Đạc. Chưa đến một tháng, hắn đã kiếm được hơn ba trăm ngàn tiền hoa hồng, cuối cùng Trương Hoành Lượng hắn cũng phát tài.

Lúc đầu Trần Thục Lương còn rất vui vẻ, dù sao Trương Hoành Lượng cũng đã ném cho cô ta mấy ngàn đồng chi tiêu, nhưng sau đó cô ta không vui được nữa. Thời gian đầu Trương Hoành Lượng thỉnh thoảng còn về nhà, sau đó cả ngày không thấy bóng người, điện thoại cũng không nghe, làm thế nào cũng không liên lạc được với hắn.

Từ trước đến giờ, Trương Hoành Lượng chưa bao giờ đi cả tuần không về nhà như vậy. Trần Thục Lương cuống lên: “Gia Mộc, có phải anh ấy gặp chuyện gì không?”.

“Không có chuyện gì đâu, hôm qua Trịnh Đạc còn nhìn thấy anh ta mà”. Lâm Gia Mộc cười hì hì đáp.

“Đúng vậy, hôm qua tôi còn nhìn thấy hắn đưa cô bé chia bài ở sòng tên Tiểu Phương về nhà mà”.

“Cái gì?”. Trần Thục Lương trở nên căng thẳng: “Tiểu Phương gì cơ?”.

Trịnh Đạc đi từ phòng ngủ ra, thoải mái ngồi xuống bên cạnh Lâm Gia Mộc, đưa tay ôm vai cô: “Tôi chỉ biết cô bé đó tên là Tiểu Phương, hình như chưa đến hai mươi tuổi, nhìn rất hiền lành. Cô ấy nhận Trương Hoành Lượng là anh nuôi”.

Trần Thục Lương không thể ngồi yên được nữa: “Anh ấy… Anh ấy sẽ không…”.

“Ôi, bà chị à, đàn ông bao giờ chả thích chơi bời với mấy cô gái trẻ, chơi chán rồi sẽ về nhà thôi, chị không cần quá lo lắng”.

Lâm Gia Mộc giơ ngón trỏ chọc ngực Trịnh Đạc: “Vậy là anh cũng thích chơi bời với mấy cô gái trẻ à?”.

“Anh hả? Anh thích chơi với em thôi”. Trịnh Đạc sờ chóp mũi cô, cảm thấy rất thích, lại thơm má cô một cái. Ơ, tên này dám lợi dụng cơ hội? Lâm Gia Mộc đẩy anh ta ra.

“Nói thật đi, không được lừa em”.

“Anh rất thành thật mà”.

“Nói dối, cái đứa… gọi là gì đó vẫn lén lút nhắn tin với anh đúng không? Em bảo anh chặn số nó mà anh không chặn”.

“Bạn bè mà, chặn số thì quá đáng quá, người ta lại tưởng anh sợ vợ. Hơn nữa cô ấy cũng có nhắn gì đâu, chẳng qua trời lạnh nhắc anh mặc thêm quần áo, trời nóng nhắc anh mở điều hòa, đến giờ cơm nhắc anh đi ăn cơm…”.

Hai người chụm đầu nói đùa nửa thật nửa giả, Trần Thục Lương lại chìm đắm trong suy tư. Đây không phải lần đầu tiên Trương Hoành Lượng lăng nhăng bên ngoài, lần nào cũng tiêu hết tiền mới về nhà. Nhưng lần này có vẻ Trương Hoành Lượng phát tài thật rồi, hắn sẽ không cần hai mẹ con cô ta nữa…

“Trịnh Đạc, anh có thể nói cho tôi biết sòng bạc của các anh ở ở đâu không? Tôi đi tìm anh ấy…”.

Vẻ mặt Trịnh Đạc trở nên tối sầm: “Chị Trần, chị có biết đàn ông ghét nhất là đàn bà tự ý chạy đến chỗ làm của mình không? Sự nghiệp của anh Trương vừa mói phát triển mà chị đã làm phiền anh ấy như vậy, chị có muốn giữ anh ấy nữa không?”.

“Tôi… Tôi chỉ muốn đưa mấy bộ quần áo cho anh ấy, trời… dự báo thời tiết nói trời sẽ lạnh”.

“Anh Trương đã mua rất nhiều quần áo mới…”. Trịnh Đạc lạnh lùng nói: “Tóm lại là khi nào gặp anh ấy, tôi sẽ bảo