
Hướng dẫn xử lý rác thải
Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhàn
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3212110
Bình chọn: 10.00/10/1211 lượt.
u làm thế nào?”
“Bố mẹ em có nhà cho em rồi. Còn tổ chức hôn lễ thì làm đơn giản thôi… Bây giờ không phải đang thịnh hành đám cưới tay trắng sao?”
“Tay trắng là cả hai vợ chồng đều tay trắng, chị chưa thấy chuyện chỉ có nhà trai tay trắng bao giờ”.
“Em biết thêm tên anh ấy vào bất động sản là không đúng, anh ấy cũng đã nói với em, em không thêm tên anh ấy vào nữa…”
“Em biết bố mẹ em mua vé đến Cáp Nhĩ Tân rồi chứ?”
“Vâng, em biết rồi…”
“Về nhà sớm một chút, đưa cả Hạ Khánh Phong về, cùng nhau ăn bữa cơm”. Sau khi tiễn Triệu Chân Chân, Lâm Gia Mộc thở dài. Mặc dù những vụ của người khác cô cũng làm rất nghiêm túc nhưng không quá coi trọng, còn chuyện của Chân Chân… Cô thật sự phiền muộn, cũng thật sự bận lòng…
Thực ra đại bộ phận công việc ở văn phòng tư vấn của Gia Mộc đều làm ở bên ngoài, lần đầu gặp khách hàng đều gặp tại quán trà Phượng Hoàng, cũng không cần người nào trực ở văn phòng. Các khách hàng cũ đã biết địa chỉ văn phòng tư vấn đa số đều gọi điện hẹn trước khi đến, công việc của Triệu Chân Chân không hề nhiều. Hơn nữa từ khi bố mẹ cô đi chơi, không hiểu tại sao Triệu Chân Chân lại trở nên bận rộn. Nghe nói là bố mẹ và em trai em gái Hạ Khánh Phong đều đã đến, cô phải cùng đi ăn, đi dạo phố gì đó. Lâm Gia Mộc dứt khoát cho cô nghỉ một ngày để cô đi cùng cho thoải mái.
Chân Chân vừa đi, Trịnh Đạc cũng được tự do, không cần mặc may ô, bên ngoài còn phải khoác sơ mi hay gi lê nữa. Anh ta chỉ mặc may ô và quần lửng, dép lê cũng không thèm đi mà chỉ đi chân đất khắp văn phòng, đi vào phòng tài liệu nhìn rồi lại đi ra: “Con bé Chân Chân này được đấy, phòng tài liệu được dọn dẹp rất gọn gàng. Cách sắp xếp tài liệu theo thứ tự vụ việc là tên thân chủ của em, nó vừa nhìn qua cũng đã biết ngay”.
“Vốn nó chính là một đứa rất thông minh, chuyện học hành không bao giờ cần ai bận tâm. Hồi nó còn nhỏ, dì dượng Năm chị đều bận, tự nó đã có thể chăm sóc bản thân rất tốt, việc học cũng không bao giờ bị ảnh hưởng gì”.
“Đáng tiếc lớn lên rồi lại hơi lơ mơ”. Trong lúc có thời gian rảnh, Trịnh Đạc cũng đã điều tra về Hạ Khánh Phong, ấn tượng của anh ta đối với Hạ Khánh Phong không được tốt lắm.
“Ai cũng có lúc lơ mơ mà”. Lâm Gia Mộc cười nói. Đúng lúc này điện thoại di động cô đổ chuông. Cô có tổng cộng ba chiếc điện thoại, một là điện thoại công việc, một là điện thoại công việc dự phòng, còn một chiếc là điện thoại cá nhân, ngoài họ hàng và bạn thân thì không ai biết số này. Cô liếc nhìn điện thoại rồi cười: “Là Chân Chân”.
“A lô…”
Chân Chân bên kia điện thoại đã sắp khóc: “Chị, em đang ở bách hóa Vĩnh Hưng, chị mau tới đây…”
“Chân Chân, có chuyện gì thế?”
“Có phải bố em gặp chuyện gì không? Cái thẻ ngân hàng bố em cho không thanh toán được…”
“Em mua thứ gì? Cần bao nhiêu tiền?”
“Em mua cho bố mẹ và em trai em gái Khánh Phong mỗi người một chiếc áo lông giảm giá trái mùa, tổng cộng hơn bốn ngàn, tiền mặt em mang đi không đủ nên định quẹt thẻ, ai ngờ thẻ lại…”
“Em ở đó chờ chị, chị sẽ đến ngay”. Lâm Gia Mộc đặt điện thoại xuống rồi cười. Việc tạm khóa thẻ đã có hiệu quả, cũng để Chân Chân xem diện mạo của Hạ Khánh Phong và người nhà hắn khi cô không có tiền như thế nào.
Thấy cô nói lập tức sẽ đến ngay nhưng chẳng những không động mà còn đứng cười ngây ngô, Trịnh Đạc biết ngay là mưu kế của cô đã thành công: “Em có đi không?”
“Đi chứ sao không đi, em uống nước xong sẽ đi, anh lái xe”. Dứt lời, Lâm Gia Mộc chậm rãi ngồi uống nước.
Q.2 – Chương 19
Trích lời Gia Mộc: Khi con gái thích trai nghèo, bước đầu tiên một phụ huynh sáng suốt nên làm chính là cắt đứt nguồn cung tài chính cho con mình.
***
Lâm Gia Mộc uống nước xong lại nhớ ra mình muốn ăn bích quy. Cô cầm hộp bích quy lên mạng tán gẫu với bạn bè. Trịnh Đạc thì ngồi chỉnh sửa bộ móng tay vốn đã rất gọn gàng của mình.
Chuông điện thoại lại reo vang, Lâm Gia Mộc làm động tác giữ yên lặng, tắt âm thanh máy tính rồi nghe điện thoại: “Chân Chân à, đang gặp đoạn đường thi công, chị bị kẹt xe… Em gọi điện thoại cho Khánh Phong chưa?”
“Em gọi cho anh ấy rồi, Khánh Phong đang đi làm, ông chủ anh ấy không cho anh ấy nghỉ… Chị, chị mau tới đây đi, chiều nay em gọi điện thoại bảo mẹ em chuyển tiền vào thẻ trả chị”.
“Hay là em trả lại đồ trước đã…” Con bé ngốc nghếch này, bây giờ vẫn không hiểu bố mẹ nó đi xa là để tránh nó, thẻ ngân hàng cũng là dượng Năm cô yêu cầu tạm khóa.
“Hai bác cũng nói như vậy”. Triệu Chân Chân nhìn quanh, tay vẫn cầm hóa đơn mua hàng, quần áo đã gói ghém xong xuôi đang đặt bên cạnh chân nhân viên thu ngân. Nhân viên thu ngân đã sắp không giữ được nụ cười trên mặt, hai ông bà đã được con cái dẫn đi xem đồ tiếp: “Nhưng mà…”
“Em lại gọi điện thoại cho Khánh Phong đi, chị vẫn đang bị kẹt xe, không biết bao giờ mới đến được”. Lâm Gia Mộc đặt điện thoại xuống, ném hộp bích quy sang bên cạnh: “Nếu nó mà không phải em họ em…”
“Ha ha”. Trịnh Đạc gượng cười một tiếng. Lâm Gia Mộc rất bênh người nhà, cô nói xấu em họ mình thì không sao, nhưng những người khác thì tốt nhất đừng có hùa theo.
“Anh cười cái gì? Lái xe, đi”.
“Em đị