
Hướng dẫn xử lý rác thải
Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhàn
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3211974
Bình chọn: 10.00/10/1197 lượt.
ngũ quan thanh tú, khí chất đoan trang, thoạt nhìn chính là một cô gái ngoan, hơn nữa còn rất biết cách ăn mặc. Trịnh Đạc làm nghề này đã nhiều năm nên cũng tương đối am hiểu về thời trang của phụ nữ. Chẳng hạn như bộ đồ Triệu Chân Chân đang mặc bây giờ, cho dù là mua hàng giảm giá thì giá cả cũng không thấp. Chiếc vòng tay pha lê Swarovski trên cổ tay cô cũng không rẻ. Đôi xăng đan da cừu dưới chân rõ ràng là hàng hiệu, túi xách hình như cũng là một nhãn hiệu các nữ sinh rất thích. Có thể thấy cô ăn mặc theo phong cách xinh xắn gọn gàng, chính vì vậy nên sợi dây bạc giá rẻ trên cổ cô càng tỏ ra không hợp.
Sau khi Trịnh Đạc quay đi, Triệu Chân Chân ngồi xuống bên cạnh Lâm Gia Mộc: “Chị, anh ấy là bạn trai chị thật à?”
“Đúng vậy”, Lâm Gia Mộc cười ha ha.
“Dáng chuẩn, có điều hơi cơ bắp quá nên nhìn có vẻ thô bạo”.
“Anh ấy hiền lắm”, Lâm Gia Mộc vuốt tóc Triệu Chân Chân: “Cần tiền à?”
“Em có dành dụm bao giờ đâu, bây giờ chuẩn bị cưới nên đương nhiên phải có ít tiền. Ôi… Mấy thứ này của em lại không thể bán được”.
“Em nhận lương tháng nào tiêu hết tháng đấy, dượng lại còn phải cho thêm. Thế mà tự nhiên lại trở nên hiểu chuyện thế này, không biết là ai có thể làm em trở thành ngoan ngoãn như vậy nữa”. Dượng Năm của Lâm Gia Mộc vốn cũng là giáo viên, tiền lương hàng tháng là cố định, sau đó áp lực quá nặng nên mới thôi việc ở trường, ra ngoài mở nhà sách. Bây giờ mở nhà sách rất khó làm ăn, từ 5 năm trước đã đóng cửa rồi, có điều trước đó dì dượng cô đã mua được cửa hàng đó, bây giờ tiền cho thuê cửa hàng cũng khá cao. Ngoài ra dượng cô còn dựa vào các quan hệ cũ để đến các trường học tiếp thị các loại đồ dùng học tập, kiếm tiền cũng không ít. Có lẽ là bởi vì cảm thấy mắc nợ vợ con nên ông vẫn cực kì nuông chiều Triệu Chân Chân.
Triệu Chân Chân đỏ mặt: “Đương nhiên là anh ấy”.
“Anh ấy là ai?”
“Mẹ em còn chưa từng gặp anh ấy…”.
Ánh mắt Lâm Gia Mộc trở nên lạnh lùng. Đã bàn chuyện cưới xin, nói đến vấn đề nhà cửa, mẹ vợ tương lai còn đổ bệnh, Triệu Chân Chân sáng sớm phải đi mua đồ ăn sáng để lấy lòng chị người yêu rồi mới đổi hai chuyến xe buýt đến công ty Lâm Gia Mộc, vậy mà đến bây giờ hắn vẫn chưa từng xuất hiện, lối ăn ở của gã này thật sự là khó chấp nhận: “Mẹ em đã kể không ít chuyện về nó…”
Triệu Chân Chân kéo giãn khoảng cách với Lâm Gia Mộc: “Mẹ em nói gì vậy?” Cô nâng cao âm thanh.
“Mẹ em nói nó có triển vọng, không dựa vào ai cả mà bây giờ đã là giám đốc kinh doanh, nghe nói tiền lương và hoa hồng phần trăm rất cao. Làm kinh doanh thì chắc hẳn khả năng ăn nói cũng rất tốt”.
Sắc mặt Triệu Chân Chân dễ coi hơn một chút, cô cho rằng mẹ cô không nói thật với Lâm Gia Mộc vì muốn giữ thể diện: “Gia đình anh ấy hơi nghèo một chút”.
“Nhà nghèo không phải vấn đề, chỉ cần bản thân nó tốt là được. Nhà em chỉ có một mình em, nếu nó hiếu thảo thì dì dượng cũng coi như có thêm một đứa con trai”.
“Anh ấy cũng nói như vậy… Anh ấy nói sẽ hiếu thảo với bố mẹ em như bố mẹ anh ấy, anh ấy vốn cũng là một người rất hiếu thảo, tiền kiếm được đa số đều gửi về cho người nhà”.
Trịnh Đạc bưng cà phê nóng ra, trên tay còn có một đĩa bánh bao: “Anh đã bỏ vào lò vi sóng quay một lát, ăn nóng sẽ ngon hơn”.
“Xin lỗi, ngày mai em sẽ đựng đồ ăn vào cặp lồng giữ nhiệt để mang đến cho anh chị”.
“Không sao đâu mà…” Vậy là vẫn nhất định phải đi đường vòng mua đồ ăn sáng… Lâm Gia Mộc vuốt tóc Triệu Chân Chân, cô em họ này của mình đúng là mê tít thằng kia rồi.
Lâm Gia Mộc không hề phải chờ lâu để nhìn thấy Hạ Khánh Phong. Ngày thứ hai Triệu Chân Chân đến văn phòng tư vấn làm thêm, Lâm Gia Mộc và Trịnh Đạc vừa đi hẹn với khách hàng bên ngoài về, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy một thanh niên cao gầy đeo kính mặc sơ mi trắng quần đen đang đeo tạp dề lau nhà.
“Cậu là…” Lâm Gia Mộc cười tủm tỉm hỏi, mặc dù khi vừa nhìn thấy gã đeo kính này, Lâm Gia Mộc đã nhận ra hắn chính là Hạ Khánh Phong.
Hạ Khánh Phong đặt cây lau nhà xuống, đẩy kính lên, lau tay vào tạp dề rồi đưa tay ra bắt tay Lâm Gia Mộc: “Chào chị, em là Hạ Khánh Phong”.
Lâm Gia Mộc vừa bắt tay hắn đã biết người này mặc dù xuất thân nông thôn nhưng lại chưa bao giờ làm việc đồng áng, bàn tay còn mềm mại hơn tay cô một chút: “Đây là Trịnh Đạc”.
“Chào anh rể”. Hạ Khánh Phong lại đưa tay về phía Trịnh Đạc.
Trịnh Đạc cười ha ha bắt tay hắn, người này không hổ là dân kinh doanh, khả năng bắt chuyện thật sự rất khá: “Sao cậu lại lau nhà? Chân Chân đâu?” Trịnh Đạc cũng đóng vai anh rể kiêm ông chủ luôn thể.
“Chân Chân đi mua thức ăn rồi, cô ấy bảo gọi cơm tốn kém”.
“Nó biết nấu cơm à?” Triệu Chân Chân mà biết nấu cơm?
“Em biết nấu cơm, còn Chân Chân phụ giúp em. Mong chị và anh rể đừng chê”.
Khó trách Triệu Chân Chân lại chìm sâu như thế, Lâm Gia Mộc mới tiếp xúc với hắn hơn nửa tiếng đã phát hiện lời ăn tiếng nói của gã này rất kín kẽ, hơn nữa rất giỏi tạo không khí. Chỉ cùng ăn một bữa cơm gia đình mà cô có cảm giác như mọi người đã quen biết nhau cả chục năm rồi. Ngồi bên cạnh hắn, ánh mắt Chân Chân tràn ngập sùng bái, hơn nữa hắn đối với Chân Chân cũng rất không tồ