
e nói học tập cũng rất tốt. Càng không cần phải nói đến bố nó đã không còn khả năng lao động sau khi ốm nặng, không làm được cả mấy sào ruộng ở nhà nữa. Mẹ nó cũng bị bệnh mãn tính, thường xuyên phải vào thành phố khám bệnh. Cháu nói xem, một năm nó phải kiếm được bao nhiêu mới có thể lấp đầy cái động không đáy này? Nó không lấp được thì Chân Chân phải lấp, Chân Chân không lấp được thì lại đến lượt dì…”
“Ôi…” Biết nói thế nào đây? Nói Triệu Chân Chân quá ngốc? Hay là nói dì Năm quá thực dụng? Chân Chân mới hai mươi lăm tuổi, coi tình yêu là trên hết, chảo lửa vạc dầu cũng nhảy, đây là chuyện bình thường. Dì Năm trải qua quá nhiều chuyện, có thể tỉnh táo nhìn thấy những gian khổ phía sau cuộc hôn nhân này, không cho con gái lấy chồng, đây cũng là chuyện bình thường nốt.
“Chân Chân nó đòi dì cho nó nhà à?”
Việc này lại khiến Lâm Gia Mộc xem thường. Chân Chân sẵn sàng trả giá cho tình yêu, coi tình yêu là trên hết, vậy thì tự mình phải phấn đấu, vì sao còn làm liên lụy đến gia đình mình?
“Nó nói trước đây dì đã bảo sẽ cho nó căn hộ dì mới mua. Căn hộ đó dì mua năm ngoái, còn chưa trả hết tiền vay ngân hàng”.
“Vậy là nó sẽ tự trả số tiền vay ngân hàng đó?”
“Nó…” Cô giáo Trương bật khóc: “Nó có muốn tự trả dì cũng không nỡ để nó trả…”
“Vậy là nó không đúng rồi. Nó vì tình yêu, trả giá cho tình yêu, nhưng lại hút máu cha mẹ mình thì có gì là tài giỏi?”
“Vốn dì cũng định giúp nó, nhà cửa dì không để ý, dị với dượng cháu chết rồi thì tất cả đều là của nó. Nhưng nó còn nói phải ghi cả tên bạn trai nó vào sổ đỏ nữa”.
“Đây là ý của bạn trai nó à?”
“Nó nói đây là ý của nó, ôi, đứa con ngốc nghếch của dì!” Cô giáo Trương nhìn Trịnh Đạc này giờ vẫn yên lặng: “Nếu bạn trai nó giống như Trịnh Đạc, trong nhà không có tiền, cũng không còn người thân, nhưng lại vừa giỏi giang vừa lễ phép thì dì cũng chịu. Hai vợ chồng dì dành dụm được chút vốn liếng, không cho nó thì cho ai? Nhưng bây giờ…” Bây giờ vấn đề không phải là cho Chân Chân, mà là có khả năng sẽ bị người khác giành mất, đáng sợ nhất là… “Bây giờ lòng người khó đoán, dì sợ thằng kia nó khấm khá lên rồi lại trở mặt, thế thì Chân Chân nó… Gia Mộc, cháu rất hiểu chuyện, cũng rất hiểu lòng người. Cháu phải giúp dì Năm khuyên bảo Chân Chân. Nếu không khuyên nổi thì tốt nhất phá hỏng chuyện này. Người khác trả bao nhiêu tiền dì trả ngần ấy. Không1 Dì trả gấp đôi!”
“Dì Năm, làm sao cháu có thể lấy tiền của dì được. Cháu sẽ cố hết sức…” Lâm Gia Mộc lại không dám nói mình sẽ cố hết sức để phá hỏng cuộc hôn nhân này: “Cháu sẽ điều tra chi tiết người này. Nếu nó là người tốt thì cháu sẽ khuyên Chân Chân, bảo nó phải biết cách tính toán cho tương lai. Nếu như nó không phải người tốt thì cháu sẽ tiếp tục nghĩ cách”.
“Cảm ơn cháu, Gia Mộc”.
Hai người rời bệnh viện, vẻ mặt Trịnh Đạc tương đối kì cục: “Tại sao em lại dễ dàng nhận lời dì Năm em như vậy? Nếu như hai đứa nó yêu nhau thật lòng thì sao?”
“Nếu như là tình yêu… râu tôm nấu với ruột bầu, đừng liên lụy đến người nhà là được. Nếu nó là con gái em, em sẽ không giận dữ, không lo lắng gì mà nói thẳng với nó: Nếu con cần sự giúp đỡ của mẹ thì hãy tìm một đứa nào mẹ ưng ý, còn nếu làm trái ý mẹ thì con phải tự lực cánh sinh. Trên đời này không có chuyện con làm trái ý mẹ mà còn bắt mẹ bỏ tiền để con và nó sống cuộc sống tốt đẹp đâu”.
Trịnh Đạc gượng cười một tiếng, không nói lời nào. Thân là một người đàn ông, thực ra anh ta cũng thông cảm với gã bạn trai trong chuyện này. Không có tiền trang trải gánh nặng gia đình không phải lỗi của hắn, hắn đã cố gắng phấn đấu rồi. Nhưng thèm muốn nhà của người ta, lại còn đòi cùng đứng tên nữa thì quả thật đáng bị người ta khinh bỉ.
“Thì ra anh vẫn là loại con rể quý hóa trong mắt người khác, có xe không có nhà, bố mẹ đều đã mất”. Nhớ lại lời dì Năm của Gia Mộc, Trịnh Đạc cười nói.
(Chú thích: Nguyên văn là kim quy tế. Kim quy: rùa vàng. Tế: con rể. Một từ đồng âm với kim quy có nghĩa là tiền bạc về nhà, kim quy tế nghĩa là con rể mang tiền về, dùng để chỉ những người ở rể nhà vợ, có bao nhiêu tiền đều mang về nhà vợ, bố mẹ vợ).
“Nói đến nhà, anh đã xem khu nhà em giới thiệu cho anh chưa? Nên mua luôn đi, đừng nghe người khác nói bất động sản phải thế nào thế nào. Đối với người chưa có nhà thì thứ quan trọng nhất là có chỗ chui ra chui vào. Nếu anh nghe lời em từ mấy năm trước thì đã đủ tiền trả lần đầu cho căn hộ hơn một trăm mét, bây giờ lại chỉ đủ tám mươi mét”.
“Anh? Bây giờ anh vẫn thấy rất ổn mà”.
“Anh thấy ổn là việc của anh, không có nhà không lấy được vợ thì đừng trách em không nhắc nhở anh”.
Ôi các bà mẹ vợ, các bà chính là nguyên nhân chủ yếu khiến giá nhà lên cao vùn vụt như bây giờ…
Q.2 – Chương 15
Trích lời Gia Mộc: Thay vì tiến công trực tiếp, có lúc vu hồi sẽ đạt hiệu quả tốt hơn.
“Chân Chân này, lần trước thấy em nói nghỉ hè ở nhà rất chán, có muốn đến chỗ chị trông coi văn phòng giúp chị một thời gian không? Dạo này chị với Trịnh Đạc bận lắm, thật sự là chỉ hận không phân thân được, văn phòng bừa bộn như cái chuồng lợn ấy”.
“Chị à, vậy thì người ch