Hướng dẫn xử lý rác thải
Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhàn
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3216410
Bình chọn: 9.5.00/10/1641 lượt.
vinh, thích giao thiệp, thường xuyên cậy vị thế của mình để làm thuyết khách cho người khác, tay không bắt giặc, dựa vào vị thế để kiếm tiền. Diêu Mạt Lỵ còn cực thích lên mạng khoe của, thậm chí còn lên cả tạp chí nước ngoài. Mặc dù nhà họ Chu không còn làm chính trị nhưng cũng không có nhiều thiện cảm với một người thích khoe khoang gây rắc rối như bà ta. Hơn nữa bà ta đã thất sủng từ lâu, mặc dù bây giờ vẫn là vợ hợp pháp, nhưng ai cũng biết mấy chữ này yếu ớt đến mức nào.
Lâm Gia Mộc đã tính được sẽ có một vở tuồng thú vị, nhưng cô không ngờ Giả Dương Dương lại dính dáng vào chuyện này.
Lúc này có người bấm chuông. Uông Tư Điềm ra mở cửa, kêu to một tiếng: “Cô Hứa!”.
Lâm Gia Mộc nhanh chóng gạt hết đống ảnh trên bàn vào một chiếc hộp, dùng tay giữ chặt nắp hộp.
“Gia Mộc! Dương Dương bị bắt cóc rồi!”. Cô Hứa không có tâm tư chú ý đến hành động của Lâm Gia Mộc, chỉ cầm điện thoại khóc không ngừng: “Bọn bắt cóc đòi hai trăm ngàn… Nhưng ngân hàng không cho cô lấy tiền, cũng không cho chuyển khoản…”.
“Bắt cóc?”, Lâm Gia Mộc cũng giật mình. Cô cầm điện thoại của cô Hứa, xem lịch sử cuộc gọi: “Cô đừng sốt ruột. Dạo này lừa đảo qua điện thoại tương đối nhiều, có lẽ là có người lừa cô”.
“Lừa cô? Làm sao bọn chúng biết Dương Dương biến mất?”.
“Bọn chúng cứ quăng lưới vậy thôi…”. Cô vừa nói vừa gọi lại số này, người nghe điện thoại nói giọng miền Nam, không đợi Lâm Gia Mộc nói gì đã nói trước: “Bà đã chuyển tiền chưa?”.
“Chuyển tiền cũng được, nhưng tôi phải nghe thấy giọng chị gái tôi trước”.
“Chị gái cô?”, đối phương yên lặng một lát: “Được, cô chờ đấy”. Ngay cả nhà họ Giả chỉ có một đứa con gái duy nhất cũng không biết, đối phương gần như chắc chắn không phải kẻ bắt cóc…
“Cô đừng lừa tôi! Giả Dương Dương nói cô ta không có em gái”, đối phương nói.
“Tôi là em họ chị ấy”.
Đối phương hình như bàn bạc gì đó, một lát sau cuộc gọi bị chấm dứt.
“Cô Hứa, bọn chúng là bọn lừa đảo thôi. Nghe nói cô tìm họ hàng, bọn chúng…”.
“Bọn chúng có giết con tin không?”.
“Cô Hứa, đây là lừa đảo qua điện thoại, chị Dương Dương không ở trong tay bọn chúng, bọn chúng giết con tin kiểu gì?”. Uông Tư Điềm cười nói: “Cô lại đây cháu cho cô xem tin tức trên mạng, chuyện như vậy dạo này xảy ra rất nhiều… Ngay cả một đại minh tinh rất nổi tiếng cũng mắc lừa…”.
Lâm Gia Mộc bề ngoài vẫn cười nhưng trong lòng lại hơi lo lắng. Đối phương không phải kẻ lừa đảo bình thường mà có biết một số tin tức về Giả Dương Dương. Vụ án này đúng là càng ngày càng phức tạp.
Q.15 – Chương 3: Tra Hỏi
Trích lời Gia Mộc: Chơi với lửa có ngày bỏng tay.
Giả Dương Dương là một người như thế nào? Dấu vết của cô ta trên mạng không nhiều, QQ chỉ có không đến hai mươi người bạn, hơn nữa đã hơn một năm không đăng nhập. Không có tài khoản weibo, ngay cả mua sắm trên taobao(*) cũng rất ít. Thông tin từ ngân hàng cho thấy cô ta là một phụ nữ cực kỳ giàu có, có tiền tiết kiệm lãi suất cao hơn hai triệu cùng các loại chứng khoán có giá trị và cổ phiếu quỹ gấp mấy lần tiền tiết kiệm, ngoài ra còn có bất động sản ở khu đất vàng tại Bắc Kinh, tóm lại là một phú bà có tài sản hàng chục triệu.
(*) Trang mua sắm online lớn nhất Trung Quốc.
Lâm Gia Mộc cố gắng dùng phần mềm để tra tìm những người đàn ông từng có quan hệ với cô ta. Những người này cũng không có nhiều dấu vết trên mạng, nhưng nội dung lại rất đặc sắc, mỗi người ít nhất đều từng là nhân vật có quyền thế hay danh tiếng rất lớn. Hai năm trước Giả Dương Dương kết hôn, người cô ta lấy lại kém xa những bạn trai trước đó.
Lâm Gia Mộc không rõ vì sao Giả Dương Dương mất tích, tiền bạc trong tài khoản và bất động sản của cô ta đều không có ai động vào. Chồng của cô ta thậm chí còn nghĩ đến cả những cách kém cỏi như gọi điện thoại lừa gạt mẹ vợ, sao lại không nghĩ đến chuyện động vào số tiền này?
Đúng vậy, chủ mưu gọi điện thoại lừa gạt Hứa Lệ là Tăng Tiểu Quang, chồng của Giả Dương Dương. Có lẽ vì đối tượng lừa gạt chỉ là một bà già nên thủ đoạn Tăng Tiểu Quang dùng không cao siêu, Lâm Gia Mộc chỉ mất hai tiếng đã tra ra số điện thoại gọi đến là do một người tên là Sa Lượng mua hai tuần trước, mà người đàn ông này từng là bạn tù của Tăng Tiểu Quang.
Lâm Gia Mộc dùng một số điện thoại mới gọi đến số đó, bên kia tắt máy. Cô suy nghĩ một lát rồi gửi tin nhắn: “Tăng Tiểu Quang, Sa Lượng, các người cho rằng tôi chết thật rồi à? Không ngờ lại dám lừa cả mẹ tôi”.
Gửi tin nhắn xong, Lâm Gia Mộc tắt nguồn điện thoại. Hôm sau thức dậy bật máy lên xem thấy có bảy, tám cuộc gọi lỡ. Cô lại nhanh chóng tắt nguồn điện thoại, ném sang bên cạnh.
Hứa Lệ dạo này hơi thần hồn nát thần tính. Bà ta nói với người khác chuyện mình nhận được điện thoại lừa đảo, kết quả là mấy chị em cùng làm việc với bà ta đều nói mình cũng đã từng nhận được, vì biết là lừa đảo nên không thèm nghe. Vốn bà ta còn bán tín bán nghi, sau khi nghe những người này nói như vậy liền tin thật. Mấy ngày nay bà ta xem ti vi rất chú ý đến những vụ người già bị lừa, vừa than thở vừa nghĩ lại mà sợ, thiếu chút nữa bà ta đã chuyển khoản tiền làm lại cuộc