Hướng dẫn xử lý rác thải
Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhàn
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3219393
Bình chọn: 7.5.00/10/1939 lượt.
Nhưng sau khi vào nhà, người phụ nữ này lại lộ rõ vẻ hốc hác dưới ánh đèn, trên gương mặt quanh năm tô son trát phấn toàn là vẻ mệt mỏi, hai mắt thâm quầng, bọng mắt rất rõ ràng. Sau khi cởi áo khoác ra, để lộ một bộ váy màu đen mặc bên trong: “Cô yên tâm. Tôi lái xe của người giúp việc đi ra, không có ai bám theo tôi”.
“Vâng”. Lâm Gia Mộc đáp, khóa cửa chống trộm lại.
“Anh là Trịnh Đạc à?”. Mẹ Lục Thiên Phóng nhận ra Trịnh Đạc: “Thiên Phóng vẫn nhắc tới anh”.
“Vâng”.
Mẹ Lục Thiên Phóng lập tức bật khóc: “Anh Trịnh, đại ân nhân, anh đã cứu Thiên Phóng một lần, xin anh hãy cứu mạng nó một lần nữa!”. Bà ta vừa khóc vừa quỳ xuống, Trịnh Đạc vội đỡ bà ta dậy.
“Cô Lục, cô làm gì vậy?”.
“Lần đầu tiên anh cứu Thiên Phóng, vốn dĩ chúng tôi muốn đến cảm ơn anh, nhưng họ nói đơn vị của các anh tuyệt đối bảo mật, không cho người ngoài gặp. Nhưng chúng tôi vẫn nhớ ân tình này. Thiên Phóng là đứa con duy nhất của tôi, nếu nó có làm sao, tôi cũng không sống nổi nữa. Khi đó không phải anh cứu một mình nó mà đã cứu hai mẹ con chúng tôi. Lần này tôi gặp Thiên Phóng, Thiên Phóng không dám nói gì, nhân lúc cáo biệt mới nhét một mảnh giấy vào tay tôi, nói với tôi địa chỉ của anh, bảo tôi tới tìm anh xin cứu mạng. Tôi đã hỏi thăm về anh rồi, biết anh và luật sư Lâm là người rất lợi hại. Hai anh chị nhất định phải cứu nó, tiền không phải vấn đề, dù tôi có tán gia bại sản cũng phải cứu nó. Thiên Phóng vô tội! Mặc dù nó nghịch, nó quậy, nó ham chơi, nhưng nó không phải một đứa bé hư hỏng! Không phải!”.
Lâm Gia Mộc phát hiện bà Lục nói là bà ta dự tính ra sao chứ không hề nhắc tới bố của Lục Thiên Phóng, có lẽ vị tỉ phú đó có những tính toán và dự định khác.
“Cô Lục, cô đừng kích động. Cô cứ ngồi xuống, chúng ta từ từ nói chuyện”.
“Thiên Phóng là một đứa bé nhạy cảm và lương thiện. Lúc nhỏ nó rất ngoan. Khi tôi và bố nó mới lập nghiệp, mặc dù tiền dần dần nhiều hơn, nhưng lại bận đến mức ngay cả thời gian về nhà ăn miếng cơm cũng không có, càng không cần phải nói đến chuyện chăm sóc nó, vì thế gửi nó về nhà ông nội. Ông nội nó không được khỏe, chuyện đầu tiên Thiên Phóng làm sáng sớm hằng ngày sau khi thức dậy chính là chăm sóc ông nội nó, giúp ông nội nó đun nước rửa mặt, xuống lầu mua đồ ăn sáng. Hằng ngày đi học về, đứa khác thì đeo cặp chạy vào nhà chờ ăn cơm, nó lại phải đến nhà hàng mua cơm cho cả hai ông cháu. Sau đó trong nhà có người giúp việc, người giúp việc cũng nói một đứa con hiếu thảo như vậy đúng là hiếm thấy. Nhưng từ khi ông nội nó qua đời, điều kiện trong nhà càng ngày càng tốt, thằng bé này lại càng ngày càng xa cách hai vợ chồng chúng tôi, trừ lúc xin tiền gần như không nói chuyện với chúng tôi bao giờ. Sau đó không biết bố nó nghe ai xúi giục đưa nó ra nước ngoài, sau khi về nước nó lại càng… Bình thường ngoài lúc nó xin tiền là còn có thể nhìn thấy nó, những lúc khác tôi hoàn toàn không biết nó đang làm gì. Những đứa chơi với nó nếu không phải cũng là con nhà giàu như nó thì là những kẻ muốn lợi dụng nó, bạn gái thì thay như thay áo, tôi cũng chẳng muốn nhớ tên và mặt mũi những đứa con gái đó nữa. Tóm lại đến rồi lại đi, không ổn định với đứa nào. Chuyện lần này vừa xảy ra, nó yên lặng hai ngày, nói với tôi rằng nó thật sự không ngờ cô gái đó lại quyết liệt như vậy. Vốn nó cho rằng cô gái đó chỉ đến tiệc sinh nhật xem có tìm được bạn trai giàu có hay không nên cũng chơi đùa cho vui, ai biết sau đó cô gái đó lại khóc, nói yêu nó, đã trao cho nó thứ quý giá nhất, nói nếu nó không lấy cô ta thì cô ta sẽ không biết phải làm thế nào… Thiên Phóng nói khi đó nó rất tức giận, cảm thấy mình bị lừa nên đuổi cô gái đó ra ngoài, không ngờ cô gái đó lại tự tử. Nó cũng rất hối hận, nếu biết trước trạng thái tinh thần của cô gái đó không bình thường thì nó đã dỗ dành cô ta”.
Hiển nhiên Lục Thiên Phóng đã quên Hà Điền Điền sau khi gặp cô ta lần đầu tiên, cũng hoàn toàn không trò chuyện trên mạng với Hà Điền Điền: “Cô Lục, cô biết máy tính của Thiên Phóng ở đâu không?”.
“Nó thay điện thoại di động liên tục, máy tính thì dạo này nó dùng iPad và cái gì có bàn phím ấy, nó đã nói với tôi nhưng tôi nghe không hiểu, tóm lại là rất mới. Bình thường nó ở khu Ngân Hồ trong nội thành, ngoài điện thoại di động và iPad thì những thứ khác chắc là ở đó. Người giúp việc bán thời gian có chìa khóa, bao giờ anh chị đến đó thì tôi sẽ bảo người giúp việc mở cửa chờ anh chị. Cảnh sát đã tịch thu máy tính nó để ở nhà tôi, bọn họ không biết nhà của nó ở Ngân Hồ, cũng không đến đó”.
“Cô bảo người giúp việc bỏ chìa khóa vào thùng thư, bọn cháu sẽ đến lấy chìa khóa”.
“Như vậy cũng được”, bà Lục gật đầu. Mặc dù người giúp việc đó đã làm cho nhà họ nhiều năm nhưng bây giờ bà ta cũng không thể xác định người này có thật sự trung thành trăm phần trăm hay không. Bây giờ bà ta nghe theo con trai, tin Trịnh Đạc và Lâm Gia Mộc hoàn toàn là vì đã đến bước đường cùng: “Anh chị còn cần gì nữa?”.
“Ờ…”. Lâm Gia Mộc suy nghĩ một lát: “Luật sư cô thuê bây giờ họ Bành đúng không?”
“Đúng. Là chồng tôi mời, ông ấy nói luật sư Bành là luật sư nổi tiếng,